Chương 31

211 40 18
                                    

Editor: Jade

Chương 31 Tàn tinh (2)

Gió và tuyết cuối cùng cũng dần tan, nhưng đêm này vẫn chưa qua.

Xung quanh rất yên tĩnh, nằm trong cabin điều trị của Tuyết Cưu, Khương Kiến Minh dần hồi phục thể lực, anh đột nhiên cảm thấy bối rối.

Đầu anh cứ tua đi tua lại cảnh Garcia đẩy mình vào cabin điều trị, rồi lưu loát đóng cửa sập lại.

—— cảm thấy như thể mình là thú cưng trốn nhà, bây giờ bị chủ nhân bắt được, thế nên bị xách về ổ nhốt lại.

"..."

Khuôn mặt Khương Kiến Minh vô cảm.

Mặc dù anh đã từng có mối quan hệ thân thiết với thái tử Lean dưới tư cách một thường dân, nhưng còn lâu mới lưu lạc đến mức bị coi là "chim hoàng yến trong lồng".

Anh cảm thấy khó chịu với sự tưởng tượng và so sánh khó hiểu của mình, khó chịu đến mức không thể tiếp tục nằm trong cabin điều trị.

Thế nên, hàng loạt quy trình chữa bệnh như truyền dịch, trợ thở oxy bị dừng lại từ phía trong, cửa sập mở ra.

Điều đầu tiên Khương Kiến Minh làm khi bước ra, là điều khiển Tuyết Cưu, chiếu xạ xác nhện bằng tia ngưng kết.

——Nếu đã sống dở chết dở mới xử lý được Á Chủng cấp B này, mà còn không tranh thủ lúc hạt Tinh thể chưa tiêu tán mà thu quặng Chân Tinh từ xác nó, thì quá phí phạm.

Anh cố gắng ném quặng Chân Tinh vào khoang chứa của Tuyết Cưu, sau đó bật video ghi hình, chụp ảnh xung quanh hài cốt của sinh vật ngoài hành tinh.

Sau khi làm xong tất cả những việc này, Khương Kiến Minh cuối cùng cũng lảo đảo ngồi dựa vào xác nhện.

Tiểu điện hạ không thích kiểu làm việc không đến nơi đến chốn.

Anh cảm giác, sau khi Garcia hoàn thành việc giải cứu các đội khác, hắn vẫn sẽ quay lại tìm anh.

Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, nhếch khóe môi, khi người kia thấy anh đã ra khỏi khoang điều trị, không biết sẽ bày ra biểu cảm thú vị gì...

Trong lúc mơ hồ, anh luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó.

Nhưng Khương Kiến Minh có niềm tin vào trí nhớ của mình, nếu là chuyện anh không nhớ, vậy chắc không phải chuyện quan trọng gì.

... Thôi, nghĩ không ra hay nhớ không ra thì không nghĩ nữa, đây là một trong những thói quen từ lâu của anh.

Khương Kiến Minh nghiêng mình, quyết định ngủ trước.

...

Cùng lúc đó, ở đầu kia của hẻm núi.

Phần còn lại của tiểu đội ba mà Khương Kiến Minh hoàn toàn quên mất, đã dựng lều hành quân và giải quyết tốt những người bị thương.

Đường Trấn đã gửi lại tọa độ và thông tin chi tiết cho pháo đài, lúc này, cậu cuối cùng cũng có thể yên tâm chờ cứu viện.

Nhưng......

Bên ngoài lều, Lý Hữu Phương, Joe và Eri nhìn nhau trong bóng tối.

Thoáng qua khuôn mặt là biểu cảm hoảng hốt kinh hoàng, cứ như ba người bọn họ mới là người bị bỏ lại phía sau.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ