Chương 27

222 43 18
                                    

Editor: Jade

Chương 27 Đi trước (1)

Leng keng.

Dao găm nhuốm máu rơi xuống đất; những ống thuốc tiêm, thuốc tê trống rỗng, thiết bị trị liệu bằng tia, thuốc xịt cầm máu và băng gạc nằm vương vãi trên mặt đất.

Khương Kiến Minh tháo găng tay tiệt trùng dùng một lần ra, cũng ném chúng xuống đất. Anh bước qua đống lộn xộn, nói một cách mệt mỏi: "Ai dọn dẹp đi."

"Nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó chúng ta trở về."

Gió tuyết bên ngoài vẫn gào thét, mùi máu tanh trong lều hành quân vẫn chưa tan.

Anh chưa kịp dứt lời, thì đám đồng đội thất hồn lạc phách bên cạnh đã nổ tung.

"Trở... trở về!?" Joe là người đầu tiên kêu lên sợ hãi, "Khương Kiến Minh, cậu nói đùa à, thứ kia không biết lúc nào sẽ xuất hiện, chúng ta còn quay về sao!?"

Eri lo lắng xòe tay ra: "Đúng vậy, bây giờ mãi mới an toàn, chúng ta không thể chờ cứu viện từ pháo đài sao!?"

"Không." Khương Kiến Minh ngồi xuống một bên, chậm rãi khép áo khoác, "Cứu viện và dị sinh vật, có thể thứ sau sẽ tới trước, chúng ta không thể mất thế chủ động."

"Vậy......"

Joe trợn to hai mắt: "—— vậy cậu định thúc giục bọn tôi chủ động tự tử sao!?"

"Thứ kia... thứ kia... chúng ta thật sự sẽ chết!!"

Khương Kiến Minh mặt vô cảm, nói: "Không. Hiện tại tôi không có sức, kế hoạch cụ thể sẽ nói sau."

Joe đứng đó bàng hoàng, trừng mắt đăm đăm thở hổn hển.

Bộ dạng thảm hại, lại có chút đáng thương.

Gã giãy giụa gần nửa phút, hầu kết lăn hai vòng, đột nhiên nói: "Khương Kiến Minh... Tao nói cho mày biết, bọn tao nhịn mày lâu rồi."

"Một Tàn nhân loại," Joe đột ngột ngẩng đầu lên, thô bạo chửi rủa, "Ngày nào cũng bày ra bộ dạng thanh cao như vậy, mày nghĩ rằng mình là cái thá gì, là quân sư của mọi người sao!? Hay là chỉ huy, tư lệnh của bọn tao!?"

Hàng loạt lời chửi rủa quá đột ngột khiến Eri bên cạnh sửng sốt trước sự bộc phát của Joe, "Này! Joe, cậu... cậu bị sao vậy?"

Nhưng người sau thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái... Hiển nhiên, sợ hãi và bất an do biến cố liên tiếp mang đến, đã hoàn toàn nghiền nát thanh niên vốn chẳng kiên cường này.

Gã đột nhiên nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng kích động dị thường, chỉ vào mũi Khương Kiến Minh chửi rủa một tràng: "Khi bọn tao đánh nhau với nhện khổng lồ, ngoài quát mắng bảo bọn tao rút lui, mày còn làm được gì!?"

"Nếu đội chúng ta bớt một Tàn nhân loại, thêm một Tân nhân loại, có lẽ mọi chuyện đã không thế này!!"

"Ngay cả khi cứu Bối Mạn Nhi, không phải mày cũng chọn bỏ chạy một mình, rồi để trí não quay lại cứu người sao!? Mày cũng chỉ là kẻ ích kỷ thôi, còn giả vờ cho ai xem!?"

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now