Chương 56

181 29 0
                                    

Editor: Jade

Chương 56 Anh linh (3)

Cảnh tượng cứ thế mà trở nên hết sức thần kỳ như vậy.

Garcia, người gần như đè toàn thân lên cabin điều trị, bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra mà rút người về. Hắn chỉnh lại tư thế, bắt chéo chân, ngồi thẳng một cách ưu nhã và cao lãnh.

Mà Khương Kiến Minh cũng bình tĩnh vẫy tay với Đường Trấn: "Lại đây, hôm nay huấn luyện muộn thế à? Lại đây ngồi đi."

"..." Đường Trấn vẫn đang quỳ ở cửa, ánh mắt đờ đẫn.

Trong đầu cậu ta điên cuồng spam lời một nhà hiền triết đã nói: Chỉ cần mình không xấu hổ thì kẻ xấu hổ là người khác.

Vì vậy... Cho dù Đường thiếu lại như Déjà vu mà vô tình cắt ngang hiện trường lãng mạn giữa bạn tốt và hoàng tử đế quốc.

Cho dù bầu không khí "đêm khuya tại phòng bệnh" này mang theo âm hưởng của thể loại phim lãng mạn hạn chế độ tuổi.

Nhưng chỉ cần điện hạ Garcia và trung úy Khương không xấu hổ, thì chính Đường thiếu là người xấu hổ.

"Đến đây... đến đây." Đường Trấn bước cùng tay cùng chân tới, sắc mặt cứng ngắc như người trúng gió.

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ thở dài, trong lòng thầm nghĩ: Xem ra Đường thiếu vẫn sợ tiểu điện hạ như năm đó, bất kể là tiểu điện hạ nào...

Anh vừa ngồi dậy, vừa nói với Garcia: "Điện hạ, ngài có muốn ăn táo không?"

Garcia đang vươn tay đỡ anh dậy, nghe vậy, động tác của hắn cứng đờ, mặt không biểu cảm nói: "Nếu muốn tôi đi, có thể nói thẳng."

"Được," Khương Kiến Minh biết nghe lời phải, "Vậy phiền ngài ra ngoài gọt táo."

Đường Trấn trợn tròn mắt tại chỗ, tự hỏi liệu có phải Tiểu Khương đã ăn gan sinh vật ngoài hành tinh trước khi hôn mê hay không, sao cậu lại dám sai sử người ta như vị cựu hôn phu của mình vậy?

Giây tiếp theo, Garcia đứng dậy, đi nhặt hai quả táo từ quà thăm bệnh chất đống bên kia phòng bệnh, lại cầm thêm dao gọt hoa quả, đẩy cửa ra ngoài tìm nơi có thể rửa gọt vỏ trái cây.

Đường Trấn: "..."

Cánh cửa phòng bệnh đã đóng lại. Đường Trấn chết lặng nói: "Người giời à, sau khi xuất ngũ cậu có muốn đi thi chứng chỉ thuần hóa Hoàng tử chuyên nghiệp không?"

Khương Kiến Minh: "Tỉnh lại đi, không có loại giấy phép này."

Đường Trấn đột nhiên nghẹn ngào bóp cổ tay, tỏ vẻ đau đớn: "Thật phí hoài!"

Tuy nhiên, sau khi Hoàng tử điện hạ biến mất, Đường thiếu cuối cùng cũng bình thường trở lại, dưới sự chào đón của Khương Kiến Minh mà ngồi xuống cạnh cabin điều trị.

Hiển nhiên cậu ta vừa đi huấn luyện của kỳ thích ứng về, cổ áo quân phục hơi bẩn, tóc vẫn còn ướt mồ hôi, nhưng tinh thần vẫn tốt như ngày nào.

"Tiểu Khương, tại sao cậu lại càng ngày càng điên rồi?"

Đường Trấn thở ngắn than dài, máy hát vừa bật liền không ngừng nổi, "Tại sao tớ không ở cạnh nữa mà cũng bị cậu dọa chết khiếp, cậu tiếc mạng tí được không?"

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ