Chương 52

187 29 1
                                    

Editor: Jade

Chương 52 Ẩu đả (2)

Ầm ầm ầm...

Cơ giáp tăng tốc giẫm lên nền đất đóng băng, khiến lớp sỏi dọc đường rung chuyển.

Đội quân cơ giáp phi nước đại qua những ngọn núi, Tia Chớp xanh đen và Ác Ngư lam đậm tạo thành đội hình tiến lên, cuốn lên khói bụi khắp nơi.

"—— Toàn thể, ngừng hành quân!!"

Không hề báo trước, tiếng gầm của Trung tá Hoắc Lâm đột nhiên phát ra từ kênh liên lạc của từng cơ giáp, vang vọng như sấm.

Quân nhân Ngân Bắc Đẩu không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ biết đây là nhiệm vụ khẩn cấp nguy hiểm, bọn họ vẫn còn cách xa mục tiêu, theo logic mà nói, họ sẽ không đột nhiên dừng lại như thế này.

Tuy nhiên, điều này không ngăn cản họ tuân theo mệnh lệnh.

Rầm một tiếng!

Năm trăm cơ giáp, toàn bộ dừng lại trong vòng ba giây.

Trong buồng lái của cơ giáp L-Ác Ngư, mồ hôi lạnh chảy xuống sống mũi Hoắc Lâm.

Tin nhắn từ pháo đài hiện lên trên màn hình khiến y lạnh buốt từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân.

Trung tá cứng ngắc ngẩng đầu lên, trước mặt là hai vách đá dốc... Giờ phút này, khi chỉ thị của thiếu tướng truyền đến, đội tiên phong của đội cứu hộ 500 người đã tiến vào thung lũng, còn đội phía sau vẫn ở bên ngoài thung lũng.

---Họ đã một chân bước vào bẫy của kẻ thù, vào thế ngàn cân treo sợi tóc!

Giây tiếp theo, Hoắc Lâm lạnh giọng hô: "Lệnh pháo đài: Tình thế khẩn cấp, toàn đội rút lui!"

"Hiện tại nghe chỉ thị của tôi, tất cả cơ giáp quay đầu, đội phía sau làm tiên phong, theo lộ trình ban đầu rút khỏi thung lũng với tốc độ tối đa, toàn đội rời khỏi thung lũng!!"

Trong sơn cốc, không khí bỗng trở nên căng thẳng.

Rầm... kẽo kẹt... Lượng lớn cơ giáp theo lệnh quay đầu lại, binh lính nghe được một tia bất thường trong ngữ điệu của chỉ huy, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp.

Đội cuối bắt đầu chạy hết tốc lực, theo sau là hàng trăm chiếc cơ giáp, rút ​​lui về khu vực trống trải bên ngoài thung lũng!

"Trung tá, nhìn bầu trời!" Raymond đột nhiên kinh ngạc hét lên.

Hoắc Lâm quay người lại liền thấy, thô tục chửi tại chỗ.

Chỉ thấy bên kia bầu trời, những điểm đen mờ dày đặc đang dần phóng đại, không phải cơ giáp của cướp vũ trụ Dung Nham thì là cái gì?

Ngân Bắc Đẩu đã phát hiện ra trận mai phục của chúng, đối với người bình thường, khi biết kế hoạch thất bại, có lẽ đã từ bỏ. Tuy nhiên, nhóm cướp không gian này không thể nghi ngờ gì, chính là đám kẻ điên không muốn sống, thế nhưng thực sự xông thẳng xuống, sẵn sàng đấu một trận ác liệt!

"Đám trộm vặt Dung Nham không nhớ đòn này!"

Raymond tức giận gõ mạnh vào bảng điều khiển, "Trung tá, quân số địch không lớn hơn chúng ta là bao, chúng ta đánh đi."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now