Chương 45

217 35 5
                                    

Editor: Jade

Chương 45 Quá khứ và hiện tại (2)

Trên tầng hai Pháo đài Ngân Bắc Đẩu, hai vị anh hùng vừa chiến thắng trở về đang ngồi trong văn phòng của Thiếu tướng Tạ Dư Đoạt.

Khương Kiến Minh và Garcia mỗi người ngồi trên một chiếc ghế dựa, người trước lễ phép nhận trà từ phụ tá Lệ Tháp, ấp trong tay uống; người sau vẻ mặt lạnh lùng nhìn bản đồ sao ba chiều trong văn phòng thiếu tướng.

Tạ Dư Đoạt gục ngã tại chỗ: "Trời ơi, tổ tiên ơi, sao lại cãi nhau nữa!?"

"Không cãi nhau."

Hai người đồng thanh nói.

Khương Kiến Minh lạnh lùng nói: "Chỉ là chút vấn đề làm quen với nhau thôi."

Garcia cũng thản nhiên nói: "Anh ấy dễ nổi giận quá."

"..."

Tạ Dư Đoạt càng tuyệt vọng hơn, y gục đầu tê liệt ngã xuống bàn, đủ loại tài liệu và chip lộn xộn bay tứ tung.

Vì thế Phụ tá Lệ Tháp cũng tuyệt vọng: "Thiếu tướng!! Xin hãy ngẩng cái đầu tôn quý của ngài lên, đó là giấy tờ đại hội quân sự sắp tới phải dùng—"

Trong văn phòng, nhất thời gà bay chó sủa.

Dưới sự ép buộc của nữ phụ tá, Tạ Dư Đoạt không còn cách nào khác đành phải èo uột đứng dậy khỏi bàn, nhìn Hoàng tử điện hạ và Trung úy Khương đang "chiến tranh lạnh", rồi lại thở dài.

Nhưng... thở dài vẫn hoàn thở dài.

Thiếu tướng không khỏi than thở: Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy nét trẻ con sống động như vậy ở hai thanh niên tài năng hơn nhiều bạn đồng trang lứa nhưng cũng gánh trên vai trọng trách nặng nề này.

Dù sao vẫn là mấy thanh niên mới hai mươi tuổi, ở thời đại Tinh tế mà tuổi thọ trung bình của con người mỗi năm đều tiến gần hơn tới hai trăm tuổi, một thanh niên ở độ tuổi hai mươi hoàn toàn có thể được gọi là trẻ con.

Ở bên kia, Garcia thì thầm: "...đừng tức giận."

Hắn lên tiếng trước phá vỡ thế bế tắc, nhưng không hề quay đầu nhìn lại.

Ngược lại, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng thở dài, xoay người ngồi xuống bên cạnh Garcia: "Điện hạ, tôi không tức giận."

Garcia không nói nữa, quay mặt lại nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh, phảng phất như đang yên lặng nói: Rõ ràng anh đang tức giận.

Khương Kiến Minh lắc đầu nửa bất đắc dĩ, nửa dung túng, đưa tay vuốt ve mái tóc dài bên tai Garcia, "...Được rồi, ngài thấy đấy, hiện tại tôi thật sự không tức giận."

Tạ Dư Đoạt càng thêm dở khóc dở cười, nghĩ thầm: Hóa ra hai người các cậu, lại còn ăn ý phân công cãi nhau xong nên hoà giải thế nào rồi à?

Thiếu tướng chợt cảm thấy mình đã biến thành một bóng đèn cỡ lớn, vội vàng đứng lên tiễn khách: "Được rồi, hai vị, điện hạ và ngài nhỏ Khương chuyến này vất vả rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Pháo đài dạo này bận rộn quá, có gì không chu toàn lập tức liên lạc riêng cho tôi là được."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now