Chương 13

254 44 11
                                    

Editor:Jade

Chương 13 Pháo đài (2)

Pháo đài I của Ngân Bắc Đẩu nằm trên dị tinh Alpha cũng tương tự với pháo đài trên dị tinh Beta.

Vẫn là kiến trúc từ một loại hợp kim màu đen, bên ngoài bao một tầng tường thành, gắt gao bảo vệ kiến trúc cao thấp đan xen phía trong. Tất cả đều phủ một tầng sương trắng do giá lạnh lâu năm của dị tinh Alpha lắng đọng.

Tháp canh đâm thẳng lên mây, vách tường sắt của pháo đài nằm thấp lè tè, như một người khổng lồ mình đồng da sắt đang khom lưng, trầm lặng sừng sững dưới bầu trời, nhìn lên có cảm giác áp lực hơi tục tằng.

Bên trong pháo đài được chia thành các khu vực khác nhau. Hai ngày trước, các tân binh của Học viện quân sự Kaois thống nhất ở tại khu ký túc xá của pháo đài——

"Địt mẹ, tớ cảm thấy tên huấn luyện viên ngu si kia thực sự muốn ép chết người ta đấy."

Van đường ống sưởi trong ký túc được mở hết cỡ. Đường Trấn lo lắng đi đi lại lại, không ngừng chửi bới.

"Tinh Cốt của bọn tớ không đủ cho lão hành đúng không? Tàn nhân loại nào có thể chịu được trò đứng phạt giữa trời tuyết của lão như vậy!?"

Dựa trên chiếc giường, Khương Kiến Minh được bọc trong một chiếc chăn dày, anh nằm nghiêng nhắm mắt, tóc xõa tung trên gối, cả người mỏng manh như một tờ giấy trắng.

Anh không ngủ, lúc này mới khẽ thở dài một hơi, ngữ khí có chút tùy ý nói: "Được rồi, Đường thiếu gia, đừng tranh cãi nữa... Cũng không có gì nghiêm trọng."

Bối Mạn Nhi ngồi ở mép giường, giém góc chăn cho anh, nhẹ giọng đau lòng nói: "Bạn học Khương, cậu đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Còn thấy lạnh không?"

Cuộc xung đột bên ngoài pháo đài, cuối cùng đã kết thúc với việc Khương Kiến Minh đưa ra lệnh điều động đặc biệt. Cho dù Trung tá Hoắc Lâm có tức giận đến đâu, sau khi kiểm tra tính xác thực của con chip, y chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay để Khương Kiến Minh vào pháo đài.

Người này lại ngược đời, đi theo một đám tân binh tiến vào cửa thành pháo đài, ra khỏi cơ giáp, đi được hai bước liền không nói một lời ngã xuống, suýt chút nữa khiến Đường Trấn và Bắc Mạn Nhi sợ chết khiếp.

"Thật sự không sao, tớ vừa dùng cơ giáp nhảy không gian tới đây, tác dụng phụ chưa hết nên mới bị choáng, nghỉ ngơi một ngày là được rồi." Khương Kiến Minh lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư Bối, cảm ơn."

Bối Mạn Nhi ngẩng đầu cười với anh: "Đã tới nơi quỷ quái này rồi, còn tiểu thư gì nữa... bạn học Khương cứ gọi Mạn Nhi là được rồi."

Diện mạo cô trông rất ngọt ngào, thoạt nhìn phù hợp với vai một tiểu thư quyền quý, mặc chiếc váy dài lộng lẫy hoa lệ và ngồi phẩm trà trong hoa viên, tuy nhiên, mái tóc màu nâu của cô được cắt gọn gàng sát tai, dáng người yểu điệu được phác thảo bởi quân phục màu đen bạc.

Khi còn học tại học viện quân sự, mọi người đều biết cô ấy thích Đường Trấn, không ngờ rằng sau khi tốt nghiệp cũng chẳng khuất phục, quả thật theo Đường Trấn tòng quân tới tận Viễn Tinh tế.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ