Chương 83

151 32 4
                                    

Editor: Jade

Chương 83 Mặt trời lặn (2)

Trong những chuyện nhỏ nhặt này, lão nguyên soái Trần đã trao cho Khương Kiến Minh rất nhiều quyền lực. Chẳng bao lâu, cửa văn phòng Tổng tư lệnh lại mở ra, Khương Kiến Minh ôm bộ quân phục mới bước ra ngoài, vẫy tay chào Trịnh Việt, người đã bất an hồi lâu bên ngoài... cứ như vậy bình tĩnh dẫn người đi.

Thời gian không còn nhiều, bản thân Khương Kiến Minh cũng có tính cách nói là làm. Anh nhờ Trịnh Việt trực tiếp đưa mình tới tòa cao tầng Kim Nhật Luân hiện đang đồn trú tại quận một Tinh Thành Aslan.

Hai người xuống xe bay, trước mặt họ là một tòa nhà cao chót vót, cửa kính phản chiếu ánh nắng mặt trời.

"Chính là nơi này." Trịnh Việt chỉ vào cửa, "Ngài nhỏ, mời."

Đối với Trịnh Việt, chắc chắn những ngày qua anh ta đã được trải hết những thăng trầm của cuộc đời.

Lúc này, anh ta vui vẻ cười đi theo Khương Kiến Minh, vừa chỉ đường vừa giới thiệu, tiếp thu rất tốt tình huống hiện tại, thậm chí còn rất thuận miệng gọi anh là "ngài nhỏ".

Kiến trúc của Quân đội Kim Nhật Luân có khác biệt đáng kể so với pháo đài quân sự của Ngân Bắc Đẩu ở Viễn Tinh tế. Pháo đài thép của Ngân Bắc Đẩu bao phủ một khu vực rộng lớn, gần như là một Tinh Thành, những khẩu pháo và tháp canh tục tằng, cảng tàu vũ trụ và các phương tiện khác bày ở đó, nhìn từ xa đã khiến lòng người chấn động.

Mà tòa nhà quân sự của Kim Nhật Luân, mặc dù được xây dựng trong một khu vực tương đối ít dân cư, nhưng dù sao cũng đồn trú tại Đế Đô tinh phồn hoa thịnh vượng, hiệu ứng thị giác giống như một tòa tháp chọc trời hiện đại công nghệ cao.

Hai người tiến vào tòa nhà, bước vào trong. Từng sĩ quan Kim Nhật Luân dáng người thẳng tắp lần lượt đi ngang qua họ, thỉnh thoảng có người tò mò liếc nhìn Khương Kiến Minh với ngoại hình nổi bật.

Trịnh Việt nhấn nút thang máy hộ ngài nhỏ, làm thủ thế mời: "Tôi sẽ đưa ngài đi nhận văn phòng trước, sau đó dẫn ngài đến gặp người đứng đầu phụ trách đơn vị này, trung tướng Luther."

Gương thang máy phản chiếu ra một chàng trai trẻ mặc quân phục bạch kim, mũ quân đội màu trắng che đi mái tóc đen lòa xòa, ngũ quan tinh xảo, vẻ mặt điềm tĩnh thanh nhã.

Đồng dạng là quân phục của Đế quốc, so với tông màu đen bạc của Ngân Bắc Đẩu, quân phục Kim Nhật Luân mặc lên người Khương Kiến Minh, tựa hồ bớt một tia lạnh thấu xương, nhiều một tia quý khí.

"Ngài nhỏ, trước đây tôi đã hộ vệ không ít nhân vật quan trọng ở Kim Nhật Luân. Khó có thể gặp được người có khí chất như ngài."

Trịnh Việt không nhịn được đánh giá Khương Kiến Minh một lần nữa. Theo lý mà nói, anh ta là một "kẻ thất nghiệp vô gia cư" bị tước sạch quân hàm, nên việc phỏng đoán về ân nhân và chỉ huy của anh ta là điều cấm kỵ. Tuy nhiên, thái độ ôn hòa của ngài nhỏ luôn khiến anh ta nhiều lời, "Tôi mạo muội hỏi một câu, ngài rốt cuộc có thân phận gì? Cho dù không tiện nói thẳng, ngài có thể tiết lộ một chút được không?"

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now