Chương 102

126 33 10
                                    

Editor: Jade

Chương 102 Phía sau cánh cửa (2)

Những ngón tay gầy trắng nõn cầm quả táo đỏ hồng, ấn vào má Garcia qua mái tóc xoăn màu bạch kim.

Khương Kiến Minh giữ tư thế giơ cánh tay lên, đáy mắt anh như hồ nước lặng, không gì có thế nhiễu loạn cảm xúc trong đó.

Cứ vậy đi, anh thầm nghĩ.

Anh hy vọng Garcia sẽ ngoan một chút, cứ vậy mà nhận quả táo, cùng anh đi về nhà, vui vẻ trải qua buổi tối hôm nay.

Đã ba năm rồi chưa có ai cùng anh ăn Tết.

Nhưng Garcia lại đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, sức lực mạnh đến mức xương cốt kêu lên kẽo kẹt. Khương Kiến Minh bị đau, quả táo cứ như vậy rơi xuống sàn nhà, lăn hai vòng rồi dừng lại trước mũi giày hoàng tử điện hạ.

Ngoài cửa sổ, tiếng pháo dần dần lắng xuống, trong văn phòng phía sau, Nữ đế Lâm Ca, Thủ lĩnh và lão nguyên soái Trần đều im lặng.

Garcia gắt gao nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh, khóe mắt dần đỏ lên, ánh mắt hung hãn đến mức dường như muốn lột da xẻ thịt Tàn nhân loại trước mặt mà ăn vào bụng.

Hầu kết hắn lên xuống, mở miệng nhiều lần. Nhưng giữa môi lại chỉ thoát ra tiếng thở dốc nặng nề, nói không nên lời, cái gì cũng nói không nên lời.

Khương Kiến Minh cúi đầu xuống, mái tóc đen che đi đôi mắt. Anh hy vọng rằng Garcia có thể chấp nhận số phận, giống như năm đó Lean hy vọng rằng anh có thể chấp nhận số phận—

Đừng vùng vẫy khổ sở như vậy, cố gắng vãn hồi thứ không thể vãn hồi được.

Không biết qua bao lâu, Garcia rốt cục tìm lại được thanh âm của mình, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao anh không bị Hỗn loạn Tinh thể?"

Không cam lòng, chưa bỏ cuộc, không dám đối mặt, và lừa mình dối người. Tất cả đều có trong câu hỏi này.

Khương Kiến Minh nhìn hắn, một cảm giác mệt mỏi lan ra khắp người anh.

Chiếc túi nặng nề rơi xuống đất, phát ra âm thanh nghèn nghẹt, anh nhìn vết đỏ trên tay mình, mỉm cười buồn bã.

"Bởi vì tôi cũng là một bệnh nhân Hỗn loạn Tinh thể mãn tính, điện hạ."

Garcia đột nhiên hơi run rẩy, cả người hắn gồng lên bám vào bức tường bên cạnh, dùng sức hít một hơi thật sâu.

Garcia: "... Hắn có biết không, trước khi rời bỏ anh?"

Khương Kiến Minh: "Không."

Garcia đột nhiên ngẩng đầu, giận dữ gầm lên: "Không thể nào!"

"Có thể đấy, tiểu Kaios."

Tiếng bước chân thanh thúy vang lên trên sàn nhà, giọng nói của Lâm Ca truyền đến từ phía sau Khương Kiến Minh, "Cậu nghĩ sao? Bây giờ tại Đế quốc, người bình thường muốn bị Hỗn loạn Tinh thể mãn tính cũng không phải chuyện dễ dàng — trừ khi chủ động tìm chết."

Garcia như bị sét đánh.

Đầu tiên, hắn đơn thuần bị khiếp sợ mà choáng ngợp một giây, sau đó ập tới chính là những ẩn ý đằng sau câu nói này.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ