Chương 41

192 41 3
                                    

Editor: Jade

Chương 41 Bình minh (2)

Khi Khương Kiến Minh rời khỏi Garcia, đi từ tầng hai xuống tầng một và mở cửa ký túc xá, hai người bạn cùng phòng tốt bụng đã chào đón anh trở lại.

Đêm qua quá đáng sợ theo nhiều ý nghĩa khác nhau, điều này trực tiếp khiến Đường Trấn và Lý Hữu Phương thao thức suốt đêm.

Sắc mặt hai người như gặp ma giữa ban ngày, nơm nớp lo sợ xúm lại hỏi đông hỏi tây.

"Đó không phải Thái tử Lean." Khương Kiến Minh nhàn nhạt nói một câu có lệ, nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc gọn gàng.

Nếu tiểu điện hạ bận tâm, anh cũng không cần phải nói nhảm trước mặt người ngoài: "Là Nhị hoàng tử Garcia, có lẽ là song sinh của Thái tử... Quả thực rất giống nhau."

"Nửa đêm tới ký túc xá của chúng ta, dường như cũng chẳng có việc gì quan trọng, có lẽ nhị hoàng tử có đam mê đi dạo buổi tối."

"Tôi đã nói với hắn rồi... Nếu các cậu không yên tâm, có thể đến khu buôn bán mua khóa lắp trên cửa."

"Tôi? Tôi bị hắn quắp đi... Khụ, thuyên chuyển đi, sau này không ở đây nữa."

"Quan hệ của bọn tôi thế nào? Là quan hệ quen biết, tôi giúp hắn một lần, hắn cứu tôi một lần, à đúng, tôi còn nợ hắn một quả táo."

Đồ đạc Khương Kiến Minh không nhiều, chưa đầy một giờ đã thu dọn xong hết đồ đạc cá nhân.

Nhân tiện, anh còn dọn dẹp khu vực xung quanh giường, đeo túi chiến đấu, lại xách một chiếc túi khác rồi đi ra ngoài.

"Tiểu Khương."

Đường Trấn gọi anh lại từ sau, vẻ mặt có chút phức tạp: "Nghe nói trước đây, những sĩ quan mới có thành tích xuất sắc sẽ được kết thúc kỳ thích ứng sớm hơn, chưa đầy một năm đã được trao quân hàm, gia nhập Ngân Bắc Đẩu, có phải cậu..."

Khương Kiến Minh nghe thấy liền cười khẽ, anh dựa vào cửa nhìn Đường Trấn, sau đó phất tay.

"Không rảnh chờ cậu, Đường thiếu từ từ phấn đấu đi."

"Đuổi kịp lẹ một chút."

Sau khi cửa đóng lại, Lý Hữu Phương thoáng nhìn Đường Trấn.

"Mất mát? Bị bạn cùng phòng vứt bỏ."

Đường Trấn cau mày, xoa xoa tóc, cúi đầu mỉm cười.

"Chà, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

Vừa rồi, cậu ta dường như lại thấy lại thiếu niên tóc đen mười lăm tuổi năm đó, anh cười nhẹ trong ánh hoàng hôn, rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng mô phỏng chiến thuật đối kháng của Học viện Quân sự Kaios.

Sau đó cậu ta đuổi theo, vì thế làm bạn cùng phòng với Tàn nhân loại này năm năm, cũng thoát khỏi vũng lầy mê mang sa đọa.

Cậu ta đã sớm biết Khương Kiến Minh là người không tầm thường, cũng sớm biết tên này sẽ đến những nơi càng cao càng xa hơn.

Ánh mắt Đường Trấn dần dần trở nên kiên định.

Không có gì ghê gớm cả, việc cậu ta phải làm bây giờ, chỉ là một lần nữa đuổi theo mà thôi.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now