Chương 74

153 32 7
                                    

Editor: Jade

Chương 74 Tinh Cốt (1)

Sau khi xuống xe bay tự phục vụ, trời đã khuya. Khương Kiến Minh bí mật đưa Garcia trở lại nơi anh hiện đang ở tạm, ký túc xá nhân viên của Học viện Quân sự Kaios.

Thầy La Hải đương nhiên không biết, là vì suy nghĩ cho trái tim của thầy. Loại chuyện này - bất kể là Hoàng thái tử từ cõi chết trở về, hay Hoàng thái tử bị tư tàng trong học viện quân sự, hoặc cả hai kết hợp lại - thực sự là quá kích thích.

Khương Kiến Minh cho rằng, kể vào lúc này sẽ biến thành truyện ma, không thích hợp.

May mắn thay, dọc đường không gặp ai, cả hai lẻn vào ký túc xá với sự cảnh giác của đặc công lẻn vào trại địch.

Khương Kiến Minh mở khóa xong xoay người lại, nhìn thấy Garcia tiện tay ném thiết bị che giấu lên bàn, cau mày nhìn quanh phòng.

Ký túc xá nhân viên, vẫn là phòng ký túc quanh năm bỏ trống, giờ mới lâm thời để anh vào ở, có một phòng ngủ, một sảnh và một phòng tắm vòi sen.

Khương Kiến Minh cởi áo khoác treo lên móc áo, đi qua nói: "Phòng nhỏ tồi tàn này, ủy khuất điện hạ."

Garcia: "Ở đây thậm chí còn không có cabin điều trị."

Khương Kiến Minh: "... Góc độ ghét bỏ của ngài cũng thật độc đáo."

Mọi chuyện dường như quay trở lại ngày xưa.

Họ từng "sống cùng nhau" chỉ cách một cánh cửa trong pháo đài Ngân Bắc Đẩu, khi ra trận, họ ngồi song song trên ghế lái của Trảm Tuệ Tinh, trên phi thuyền về Đế quốc thì dứt khoát lăn lên cùng một chiếc giường.

Cho nên bây giờ, bọn họ lần lượt tắm rửa, mang theo hơi nước ấm áp chui vào chăn, chen trên chiếc giường nhỏ hơn nhiều so với cái trên phi thuyền... lại tựa hồ hết sức tự nhiên.

Vì vậy trong bóng tối không ánh đèn, Garcia để Khương Kiến Minh gối lên cánh tay mình, lúc thuận thế dùng tay vòng lên vai lưng anh, cũng không nhận ra có điều gì không ổn.

Thân thể người Vô Tinh nhỏ nhắn và gầy gò, lúc ôm người này, khoảng trống trong lồng ngực hắn sẽ được nhiệt độ cơ thể đối phương lấp đầy, cho đến khi tràn ngập sức nóng mà hắn không thể giải thích được.

Khương Kiến Minh mặc hoàng tử điện hạ lăn lộn anh thành tư thế thoải mái, ôm anh vào lòng, dưới mái tóc đen buông xõa là một đôi mắt ẩn chứa nụ cười ôn hòa.

"Tâm trạng ngài có vẻ rất tốt, gặp tôi khiến ngài vui vẻ vậy sao?"

Nói xong, anh lại hỏi: "Hôm nay trên đường có gặp được rất nhiều Tàn nhân loại tung tăng nhảy nhót không, cảm giác thế nào?"

Garcia dùng cánh tay còn lại ôm Khương Kiến Minh vào lòng, nói: "Đều không giống anh, không có Tàn nhân loại nào có thể cho tôi cảm giác lần đầu nhìn thấy anh."

Đẩy lửa đạn khói thuốc chiến tranh sang một bên, khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, có một loại chấn động nào đó thấm sâu vào tâm hồn.

Garcia nghiêm túc suy nghĩ, lại nói: "Khi tôi nhìn thấy họ, cũng không nghĩ họ sẽ chết bất cứ lúc nào... Anh mạnh hơn họ rất nhiều, nhưng cũng yếu ớt hơn họ rất nhiều."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now