Chương 42

222 38 3
                                    

Editor: Jade

Chương 42 Bình minh (3)

Nói xong câu, Garcia thuận tay nắm lấy cánh tay Khương Kiến Minh, kéo anh lên.

Hoàng tử vẻ mặt hơi lạnh, cẩn thận nắm lấy "cổ tay yếu ớt" của Tàn nhân loại trong lòng bàn tay, không dám tùy tiện chạm vào: "Còn đau không?"

Khương Kiến Minh lắc đầu: "Không đau lắm, hiện tại chỉ hơi tê thôi."

Khi nói chuyện, họ đã đi được một khoảng cách nhất định, không còn nghe thấy tiếng khóc của Joe phía sau.

Khương Kiến Minh quay đầu nhìn lại, trầm tư nói: "Tuy nhiên, Ngân Bắc Đẩu... hay nói cách khác, tình hình ở vũ trụ Viễn Tinh tế, đã tệ đến mức cần phải chiêu mộ những sĩ quan có loại tố chất này sao?"

Giọng điệu anh rất bình tĩnh, ngay cả khi nhắc đến hai chữ "loại tố chất này", cũng chỉ cho người ta cảm giác như một lời trần thuật bình đạm, không có cố ý coi thường hay cố tình bảo vệ bất cứ thứ gì.

"Hồi tôi tới đây mọi chuyện còn chưa như vậy."

Garcia: "Chọn cơ giáp cần thực hành thử nghiệm, hôm nay anh không đi được, đợi khôi phục xong rồi tính."

Khương Kiến Minh hơi giật mình: "Không, tôi có thể..."

Garcia: "Anh không thể."

Khương Kiến Minh không còn cách nào, trong lòng anh kỳ thật cũng hiểu Garcia nói có đạo lý, thử nghiệm điều khiển cơ giáp không thể qua loa cẩu thả.

Anh chỉ có thể thở dài: "Được rồi, tôi không thể."

Garcia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cổ tay anh, dùng năm ngón tay nắm khớp xương: "Cử động đi."

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ thong thả xoay cổ tay cho hắn xem, tiếp tục lẩm bẩm: "...Nếu tình huống ở Viễn Tinh tế thực sự khó khăn như vậy, không bằng chiêu mộ một số Tàn nhân loại xuất sắc."

"Không thể sử dụng Tinh Cốt chiến đấu với sinh vật ngoài hành tinh, còn không phải có thể lái cơ giáp sao?"

Garcia đột ngột dừng lại.

Hắn rốt cuộc buông cổ tay Khương Kiến Minh xuống, đồng thời chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén như băng.

Hắn nói: "Anh nói, để Tàn nhân loại chỉ lái cơ giáp?"

Khương Kiến Minh: "... A."

Xong, không cẩn thận liền lỡ lời.

......

Trên tầng hai, văn phòng của Thiếu tướng Tạ.

Cửa mở.

"Hai vị tới rồi, đêm qua nghỉ ngơi..."

Tạ Dư Đoạt đang định mỉm cười tiếp đón, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lẽo của Garcia, giọng nói của y liền thay đổi: "Được rồi— Điện hạ, ngài có chuyện gì cũng từ từ đã!!"

Khương Kiến Minh bước vào cửa liền cười khổ, mặc dù anh đích thân dùng chân mình đi tới đây, nhưng về mặt tâm lý lại có cảm giác như bị Garcia vác thẳng theo vậy.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now