Chương 64

137 28 0
                                    

Editor: Jade

Chương 64 Bài học (2)

Phố Tây Ngân Hà dần trở nên ồn ào, quần chúng chỉ dám đứng từ xa theo dõi cuộc tranh chấp giữa các quý tộc này.

"Không thể nào," thiếu gia Brandon cười nhạo, giả vờ kinh ngạc dang hai tay ra, "Tiểu thư Bối, biểu cảm của ngài sao vậy - đừng nói với tôi là, vị bạn bè đứng phía sau ngài thật sự là một bình dân chứ? Chẳng lẽ thật sự có bình dân tới phố Tây Ngân Hà sao?"

"Bạn của tôi thế nào, không phải loại người chỉ nhìn lai lịch như anh có thể phán xét." Bối Mạn Nhi lạnh lùng nói: "Brandon, tránh ra, đừng ép tôi nói lời khó nghe."

Brandon thản nhiên cười: "Đừng tức giận như thế, tôi chỉ muốn làm quen với người bạn này..."

"Tôi nghe nói sau khi trở về từ Viễn Tinh tế, tiểu thư Bối vẫn luôn buồn bực không vui. Người bạn này có thể khiến ngài vui vẻ, vậy chắc hẳn cậu ta phải có chỗ độc đáo riêng, tôi nói có đúng không?"

Khi những lời này rơi xuống, vô số người xem đã chuyển mục tiêu chú ý của họ, sôi nổi nhìn về phía chàng trai trẻ tóc đen mảnh khảnh, xanh xao đứng sau Bối Mạn Nhi.

Mấy lời bàn luận khe khẽ truyền đến từ khắp nơi.

Dù có cố ý hay không, lời nói của thiếu gia Brandon đã biến Khương Kiến Minh thành loại người may mắn muốn bắt quàng làm họ với tiểu thư quý tộc.

Bối Mạn Nhi âm thầm khó chịu. Cô có mối hận thù từ lâu với nhị thiếu gia nhà Brandon, nguyên nhân là do mấy năm trước cô đã nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình công khai của vị thiếu gia ăn chơi trác táng này, khiến người sau ghi hận trong lòng.

Chỉ là đã nhiều năm như vậy, có địa vị gia tộc ở đó, Brandon dù có tức giận đến đâu cũng không thể trắng trợn vô lễ với cô.

Nhưng Khương Kiến Minh thì khác, anh không có quyền lực, không có thân thích, cũng không phải kiểu tính cách sẽ cúi đầu xin tha, nếu bị loại rác rưởi này nhắm vào...

Bối Mạn Nhi cắn môi dưới, hối hận không nên đưa anh tới đây.

Đột nhiên, đám đông truyền đến một vài lời bàn luận kỳ quái.

"Này, Tàn nhân loại kia tại sao..."

"Anh ta đang làm gì vậy?"

Bối Mạn Nhi và Brandon đều đồng thời sửng sốt, nghiêng đầu qua nhìn.

Chỉ thấy chàng trai tóc đen vốn luôn trầm lặng đến vô hình, hiện giờ đang khó xử nhấp môi, vài sợi tóc xõa xuống trước đôi mày cau lại.

Anh dùng một tay ấn lên tai nghe, màn hình chiếu đang hiển thị trên Vòng tay trên tay còn lại, anh thấp giọng thì thầm gì đó: "...Xin lỗi, bây giờ tôi đang không tiện, ngài có thể từ từ chút được không..."

...

Khương Kiến Minh biết mình có tật xấu, anh không giỏi trong việc kịp thời xem tin nhắn trên Vòng tay.

Chính vì lý do này mà hồi còn ở học viện quân sự, không biết Đường Trấn đã lải nhải anh biết bao nhiêu lần.

Nhưng anh cho rằng đó là do tính cách của mình, anh thích đắm chìm trong suy nghĩ hoặc sự tĩnh mịch, cũng thường xuyên ôm sách học thuật đọc hàng giờ liền. Những điều này đòi hỏi sự im lặng và tập trung trong thời gian dài, không bị thế giới bên ngoài quấy rầy.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now