Chương 103

132 32 9
                                    

Editor: Jade

Chương 103 Phía sau cánh cửa (3)

--Bang.

Trước cửa văn phòng Kim Nhật Luân, Khương Kiến Minh kinh ngạc dừng bước chân, bởi vì một giây thoáng qua nhau, Garcia đột nhiên siết chặt cổ tay anh.

"Điện hạ!" Anh hơi cau mày, nhẹ giọng nói: "Cậu làm tôi đau."

"Đừng đi."

Garcia giọng khàn khàn, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lãnh ngạnh, không nhìn Khương Kiến Minh, nghiến răng nói từng chữ: "Anh dừng lại, đừng đi nữa."

Khương Kiến Minh mím môi không nói gì, hoàng tử lật người anh lại, nhìn chằm chằm anh nói: "Anh bị bệnh, cần phải chữa trị."

Một cơn đau đớn truyền từ đầu ngón tay đến trái tim, Khương Kiến Minh nhắm mắt rồi lại mở ra, không đành lòng nhìn thẳng vào ánh mắt Garcia.

Anh cúi đầu cười khổ, thở dài: "Hỗn loạn Tinh thể mãn tính không chữa được, điện hạ."

Garcia: "Nhưng điều trị có thể kéo dài tính mạng của anh, trong khoảng thời gian này công nghệ sẽ tiến bộ, các loại thuốc mới sẽ được phát minh, anh sẽ sống sót."

Hoàng tử nghiêm túc nói, vẻ mặt trịnh trọng và nghiêm túc, nếu bỏ qua giọng nói quá mức căng thẳng, cứ như thể chuyện đó thực sự sẽ xảy ra: "Anh sẽ sống thật lâu, sẽ sống khỏe mạnh suốt quãng đời còn lại."

"...Ngài đừng như vậy."

"Vậy rốt cuộc thế nào anh mới vừa lòng!?" Garcia không nhịn được nữa khẽ gầm lên, hắn nói năng không mạch lạc, "Nếu tôi là người yêu anh muốn tìm, hiện tại anh đã tìm được hắn rồi, hắn chỉ quên một số ký ức mà thôi... Nhưng nếu anh dạy hắn, hắn sẽ học được..."

"Thằng này giỏi." Nữ đế tựa vào cửa, lúc này nghe vậy liền nhướng mày kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Thủ lĩnh và lão nguyên soái trong văn phòng, "Nhìn thằng nhóc thối này, thế mà thật sự thừa nhận rồi, chúng ta năn nỉ ỉ ôi khuyên ba năm còn chẳng thuyết phục nổi."

Thủ lĩnh cũng bước tới, từ dưới chiếc mặt nạ đen bình tĩnh nói chuyện với hoàng đế: "Nói ít thôi, ???."

"Hắn sẽ học được như trước đây vậy," Garcia kiên trì tiếp tục, "Chỉ có điều hắn sẽ không làm tổn thương anh nữa, càng sẽ không bỏ rơi anh... Nhưng anh có thể trút giận lên hắn, anh muốn làm gì hắn cũng sẽ nghe lời, chỉ cần anh chịu chữa bệnh."

"Không, ngài hiểu lầm rồi." Khương Kiến Minh đẩy tay Garcia ra, lúc này khuôn mặt anh đã hết sức bình tĩnh, gần như vô tình, "Tôi vì chính mình, Tàn nhân loại đáng thương bị bỏ rơi năm đó."

"Đây là sự tức giận của tôi, nỗi buồn của tôi, sự không cam lòng của tôi ... ngưng tụ thành lựa chọn của tôi, không liên quan gì đến người khác."

"Ngài hiểu ý tôi chứ? Cho dù Lean với trí nhớ hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng chỉ cho hắn thêm một cái tát, sau đó bảo hắn cút."

Sắc mặt Garcia chợt tái nhợt đi, đôi mắt xanh ngọc bất lực mở to, giống như một tội phạm bị kết án tử hình.

Những lời quyết đoán tuyệt tình nhất cũng đã nói ra, nên dừng ở đây thôi, Khương Kiến Minh nghĩ thầm.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now