Chương 65

138 29 1
                                    

Editor: Jade

Chương 65 Bài học (3)

"Thật xin lỗi, bạn học Khương, là tớ gây liên lụy đến cậu."

Một lát sau, khi hai người đang ăn trưa trong nhà hàng, Bối Mạn Nhi lộ ra vẻ mặt áy náy.

"Brandon là cựu quý tộc, cả nhà gã đều là tiểu nhân có thù tất báo, chỉ sợ gã làm gì cậu..."

Khương Kiến Minh đặt dao nĩa xuống, lắc đầu nói: "Đừng lo cho tớ, thật ra... không biết Đường Trấn có nói cho cậu biết chuyện của tớ không, kỳ thật tớ cũng có chút quan hệ ở Đế quốc."

Bối Mạn Nhi chỉ nghĩ Khương Kiến Minh đang an ủi cô, vẫn tiếp tục thở ngắn than dài. Cô cắn một miếng bít tết trên nĩa rồi nói: "Nhân tiện, bạn học Khương, tối mai cậu có rảnh không?"

Khương Kiến Minh: "Tối mai? Khoảng thời gian này tớ rất rảnh."

Còn hơn nửa tháng nữa mới đến ngày sinh nhật của Hoàng đế bệ hạ, khoảng thời gian này là kỳ nghỉ phép của anh, mà sau khi kỳ nghỉ kết thúc, sẽ là lúc anh đối mặt với lão Nguyên soái Trần.

Khi đó, anh sẽ phải đối mặt với một thử thách - làm cách nào để thuyết phục được lão Nguyên soái cho phép anh tiếp tục ở lại Ngân Bắc Đẩu.

Bối Mạn Nhi nói: "Tối mai có một bữa tiệc, tuy toàn là mấy trò xã giao nhàm chán... nhưng người nhà tớ, nhà Brandon, và nhà Đường chắc sẽ đều tham dự."

Khương Kiến Minh gật đầu biểu thị đã hiểu: "Bữa tiệc quý tộc."

"Đúng vậy," Bối Mạn Nhi chạm vào dao nĩa trong tay, "Nếu thuận tiện thì cậu cũng đi cùng đi, tớ sẽ thuyết phục ba tớ. Vậy thì, Brandon thấy cậu ở cạnh chúng tớ trong bữa tiệc, cũng sẽ băn khoăn thêm ba phần."

Khương Kiến Minh mỉm cười. Anh thực ra không thích những dịp xã giao nhàm chán và tốn kém như thế này, nhưng anh cũng biết cô có ý tốt nên chỉ nói: "Cảm ơn, xin để tớ suy nghĩ một chút."

"Nào, bạn học Khương!"

Đôi mắt Bối Mạn Nhi lấp lánh, nhấn mạnh: "Tất cả đồ ăn nhẹ trong bữa tiệc đều là miễn phí nha!"

Khương Kiến Minh lỗ tai nóng lên: "Khụ... Cảm, cảm ơn."

......

Sau khi ăn trưa xong, hai người đi bộ đến Học viện Quân sự Kaios.

Khi đi bộ qua các con phố, những vườn hoa nhân tạo mới được cắt tỉa sẽ ánh vào mi mắt. Đó là hoa hồng vàng kim tượng trưng cho vinh quang hoàng gia, bọt nước mới tưới treo trên những cánh hoa mềm mại, không cần đến quá gần cũng có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.

Ở phía xa, Hiệp hội bảo vệ chủng người Vô Tinh đang phát tờ rơi; ở góc phố, những người trẻ tuổi tụ tập thành từng nhóm nhỏ, dường như đang tranh luận sôi nổi về điều gì đó. Trên ghế dài, một cặp đôi tuổi xế chiều ngẩng đầu nhìn bầu trời cao...

Khương Kiến Minh chợt nhận ra, bầu không khí trong Đế quốc có một sự khác biệt tinh tế.

Phải chăng vì ngày sinh nhật của Hoàng đế đang đến gần?

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now