Chương 84

141 33 5
                                    

Editor: Jade

Chương 84 Mặt trời lặn (3)

"..."

Mồ hôi lạnh từ chóp mũi tham mưu Duke chảy xuống, gã nhìn thấy đôi mắt của chàng trai trẻ trước mặt... đôi mắt luôn điềm tĩnh và sâu thẳm.

Gã nhận ra mình đã sai, vị này dường như cũng không phải một thiếu gia nhỏ nhoi dễ đối phó, mà là một thanh kiếm khát máu đã ra khỏi vỏ, một con cáo đen đang ngủ yên chờ đợi con mồi... Có lẽ từ một khắc truyền lệnh mở họp, tên này đã bắt đầu chờ đợi thời cơ lập uy, mà bản thân mình là con thỏ chủ động dí miệng vào họng súng, là con gà bị giết gà dọa khỉ!

"Mời trả lời tôi." Khương Kiến Minh đứng trước mặt gã.

Hầu kết tham mưu Duke vặn vẹo, những giọt mồ hôi trên trán gã ngày càng dày hơn.

Gã không cam lòng cúi đầu nói: "Không thể."

"Rất tốt."

Khương Kiến Minh dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn, bình tĩnh nói: "Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của một người lính – hãy về chép lại câu này hai mươi lần, ngày mai nộp cho tôi."

"Chép...!?" Tham mưu Duke đột nhiên ngẩng mặt lên, gần như trợn lồi mắt cá ra ngoài.

Chép hai mươi lần!?

Gã hận không thể nghi ngờ lỗ tai của mình, thằng oắt này vừa mới dạy trẻ trong trường học sao!?

Trong phòng hội nghị truyền đến vài tiếng nghẹn cười.

Trung tướng Luther hắng giọng ho khan, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh.

"Thưa ngài thanh tra, ta đã từng nghe Tổng tư lệnh nhắc tới cậu."

Vị tướng già này đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc đảo qua trên người Khương Kiến Minh: "Tổng tư lệnh nói, cậu là người được cố Hoàng Thái tử điện hạ đánh giá cao, ta rất tò mò."

"Nghe nói cậu rất giỏi về chiến thuật và chiến lược khi còn theo học ở Trường quân đội... Trong tòa nhà Kim Nhật Luân này có một cỗ máy mô phỏng đối kháng, tỷ thí với ta một ván thế nào?"

Lão Trung tướng Luther chỉ vào quân huy Kim Nhật Luân trên ngực, "Cậu không cần phải thắng ta, chỉ cần cậu kiên trì hai mươi phút, tất cả các sĩ quan Kim Nhật Luân sẽ công nhận năng lực của cậu."

Khương Kiến Minh cúi đầu mỉm cười.

"Xin lỗi, tôi rất háo hức với cơ hội được tướng quân chỉ dạy, nhưng tôi không thể chấp nhận khiêu chiến vào lúc này."

Trong phòng hội nghị vang lên tiếng than tiếc nuối.

Lão trung tướng Luther cau mày: "Tại sao vậy?"

"Bởi vì tôi phán đoán, ván tỷ thí này sẽ không mang lại ích lợi gì."

"Lão tướng quân, tôi tới để giám sát kỷ luật quân sự nội bộ của Kim Nhật Luân, không phải tới làm chỉ huy chiến trường của các ngài. Nếu thua, tôi sẽ mất uy tín, điều này không có lợi cho hoạt động sau này của tôi."

"Mà nếu ngài thua," Khương Kiến Minh bình tĩnh nói, ánh mắt u ám, "Người mất uy tín sẽ biến thành ngài. Sau khi tôi xử lý xong việc của mình và rời khỏi Kim Nhật Luân... Trung tướng Luther, xin hỏi ngài sẽ kiểm soát cấp dưới thế nào đây?"

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now