Chương 122

98 30 2
                                    

Editor: Jade

Chương 122 Đôi mắt pha lê buồn (5)

Bên ngoài sảnh Tây nửa đổ nát, khói thuốc sau lửa đạn bị một cơn gió mạnh thổi tan, những giọt mưa đêm qua vẫn đọng trên cành lá gãy, như trời đã khóc.

Audley ngã nghiêng trên mặt đất, mái tóc bạc xinh đẹp dính đầy bụi, máu và mồ hôi.

Anh ta thở hổn hển vì đau đớn, cử động khó khăn, lật người lại và chuyển từ nằm nghiêng sang nằm ngửa.

Bên tai anh là âm thanh ma sát chói tai khi Tinh thể mọc ra từ máu thịt, anh nhìn bầu trời với đôi mắt tan rã, cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt và những thay đổi trong cơ thể.

Cứ vậy... mà Hỗn loạn Tinh thể sao.

Anh không thể quay lại sao.

Giữa không trung, một chấm nhỏ nhanh chóng phóng đại.

Đôi môi nứt nẻ của Audley mấp máy, tầm nhìn của anh nằm nghiêng, lúc đen lúc xám, nhưng anh ta vẫn lờ mờ nhận ra được bộ dáng của Tuyết Cưu.

"Khương...." Giọng anh ta cố gắng phát ra, yếu ớt đến mức gần như không nghe được, "Đừng tới đây...."

Những hạt Tinh thể hỗn loạn khuấy động như xoáy nước, nhuộm khu vực này thành một cấm địa bước vào sẽ tử vong.

Gió gầm như sóng, cơ giáp Tuyết Cưu xuyên qua tầng mây mỏng giữa tiếng gầm rú, dùng tốc độ cực hạn hạ cánh xuống.

Buồng lái bị đẩy ra, giữa cơn gió mạnh Hoàng Thái tử lật người bước lên cánh cơ giáp.

"Điện hạ!" Khương Kiến Minh từ bên trong nhoài người ra hô to, tóc đen và cổ áo quân phục đều bị gió thổi loạn: "Tôi thật sự không sao, xin ngài làm ơn đừng miễn cưỡng."

"Sẽ không." Lean liếc nhìn mặt đất đang tới gần: "Nhưng anh không thể ở đây quá lâu, tối đa là một phút."

Hắn ước tính tần số dao động Tinh thể trong không khí, ra hiệu: "Nhảy."

Tuyết Cưu thô bạo tiếp đất, cuốn lên khói bụi, Khương Kiến Minh nhảy ra khỏi cơ giáp.

Khoảnh khắc anh tiếp đất, những chùm Tinh thể vàng kim nở rộ xung quanh anh như hình với bóng, bảo vệ anh thật chặt trong môi trường hỗn loạn điên cuồng này.

Giữa hai người không cần trao đổi thêm, Lean làm hai việc một lúc, một mặt điều khiển Tinh thể xung quanh Khương Kiến Minh, mặt khác phóng thích Tinh Cốt, kéo Donna đang ngất trên mặt đất về phía cơ giáp!

Khương Kiến Minh vọt nhanh về phía cửa sảnh Tây, thần sắc anh phá lệ bình tĩnh, nhanh chóng nửa quỳ trước mặt Audley, mở hộp ống tiêm trong tay ra.

Thanh niên tóc bạc giãy giụa cuộn tròn thân thể vì đau đớn, Khương Kiến Minh dùng đầu gối và khuỷu tay giữ chặt anh ta: "Audley, tỉnh táo một chút!"

Audley toàn thân mướt mồ hôi, anh ta dần dần nhướng mày, khàn giọng lắc đầu cười nói: "Đừng như vậy, Khương... đã vô dụng."

Khương Kiến Minh lấy ra một mũi tiêm, cắm vào bắp tay đối phương: "Thuốc trấn an thế hệ ba mới được căn cứ phát triển, hữu dụng."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now