Chương 54

183 31 10
                                    

Editor: Jade

Chương 54 Anh Linh (1)

Anh lại nằm mơ.

Không biết vì sao, có thể do thuốc mê, có thể do mệt mỏi quá độ và mất máu, hoặc có thể do ảnh hưởng tinh thần khi lần đầu tiên chứng kiến ​​sự tàn khốc của chiến trường.

Giấc mơ lần này kỳ lạ mà liên miên, như từng đợt thủy triều, bao trùm lấy ý thức của Khương Kiến Minh. Anh chỉ có thể cảm thấy mơ màng, không ngừng chìm sâu hơn.

Chìm xuống, lại chìm xuống.

Cho đến khi quên mất tên mình, quên mất tương lai và đích đến.

......

Vào buổi tối cuối đông, những ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm.

Đứa trẻ tóc đen co rúm trong góc tối, gương mặt tái nhợt, thỉnh thoảng ho khan một cách khó khăn. Ở nơi mắt nhìn đến, đâu đâu cũng là những con mương đầy rác thải bốc mùi hôi thối. Đèn cảm biến đã hỏng, bóng tối tràn ngập khắp nơi, kéo dài đến cuối tầm nhìn.

Quạ đã ngủ nhưng chó hoang đằng xa vẫn sủa. Tấm chăn đỏ cũ nát trên người không chịu nổi nanh vuốt của mùa đông giá lạnh, đứa trẻ tóc đen đầy bệnh tật co rúm lại vì lạnh, nép vào một cơ thể khác bên cạnh.

Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng đứa bé, đứa bé lờ mờ ngước lên, nhìn thấy một đôi mắt nâu sâu thẳm, với hàng mi cong nhẹ ưu thương mà mạnh mẽ.

Đó là một người phụ nữ cũng ăn mặc rách rưới, gió lạnh thổi tung mái tóc đen như cành khô của bà, người mẹ ôm con vào lòng, vỗ nhẹ, nỗi buồn đọng lại trong mắt thật lâu không tiêu tan.

Gió lạnh thổi tung rác rưởi ở góc phố, người phụ nữ hé đôi môi xinh đẹp nhưng nứt nẻ. Tiếng hát nhẹ nhàng truyền ra từ cổ họng bà, chảy xuôi trong đêm đông tối tăm ngột ngạt này.

"Bầu trời đen ôm lấy đất mẹ,

Ánh sao trắng hôn lấy giọt mưa,

"Khi những ngọn núi xa mất dấu loài chim,

Khi nào bình minh mới tới?

"Đừng khóc, đừng khóc,

"Để mẹ ôm con mãi mãi..."

Người mẹ hát một khúc hát ru không tên với giọng nhẹ nhàng êm dịu. Giọng điệu u sầu mờ ảo ngắt quãng, tựa như những đường khâu trên tấm chăn đỏ tồi tàn này.

Dần dần, đứa trẻ tóc đen trong lòng người phụ nữ cũng ngừng ho khan. Nó lặng lẽ nhìn bầu trời đêm trên đầu, trong mắt có vẻ bình yên hiếm thấy ở một đứa trẻ độ tuổi này.

"Bầu trời đen ôm lấy đất mẹ,

Ánh sao trắng hôn lấy giọt mưa..."

Khi người phụ nữ đang hát, đứa trẻ chợt hỏi:

"Mẹ ơi, ngày mưa cũng có ngôi sao ạ?"

Sạt--......

Gió hoang vu thổi tới tận chân trời, bụi đất bay mù mịt.

Ngọn đuốc rực lửa rơi khỏi tay, rơi xuống tấm chăn đỏ đã sờn. Thiếu niên thắp sáng quá khứ, cơn gió lạnh từ phía sau ùa về như một cơn sóng lớn, thổi bay chiếc áo choàng vải bẩn và mái tóc đen dưới mũ trùm đầu.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now