Chương 89

152 29 9
                                    

Editor: Jade

Chương 89 Ngôi sao nhỏ (1)

Sau khi vụ náo loạn ở Tinh thành Aslan qua đi, trách nhiệm bên ngoài bị đổ lên đầu tham mưu Duke để trấn an lòng dân. Thanh tra mới đao to búa lớn thanh trừng nội bộ, dư nghiệt một đảng Duke đã bị trừng phạt thích đáng, thiếu tá Trịnh Việt bị buộc tội oan cũng được phục hồi chức vụ.

Sự việc này lặng lẽ lan truyền khắp các con phố, và trở thành chủ đề được mọi người bàn tán nhiều nhất sau bữa tối.

Chỉ có Khương Kiến Minh biết rõ trong lòng, thủ hạ của Duke mà anh tìm được chỉ là bia đỡ đạn, không thể moi được bất kỳ tin tức gì từ bọn họ.

Về phần lộ trình đào vong của Duke ngày hôm đó, phái người đi tìm kiếm, kết quả là tìm được một tầng hầm bí mật và một bãi đậu phi thuyền loại nhỏ... Hiển nhiên, Duke đang tính toán tìm cách trốn vào đây, sau đó lên phi thuyền trốn thoát, không nghĩ tới mới nửa đường đã đi đời nhà ma.

Nhưng những chi tiết này, cũng không giúp ích gì cho tình hình chung.

Để tìm ra lô quặng Chân Tinh bị mất tích, Kim Nhật Luân đã tiến hành tìm kiếm thảm* trên toàn Tinh thành Aslan, nhưng cho đến nay vẫn không có thu hoạch gì.

*地毯式搜查 (blanket search): chia nhỏ khu vực ra thành các ô vuông r kiểm tra từng ô vuông nhỏ 1 (theo baidu), trong tiếng anh thì cụm này là 1 idiom, ý chỉ kiểm tra rất rõ ràng kỹ lưỡng

Ngay cả đại thiếu gia tộc Brandon cũng nhanh chóng đệ đơn từ chức lên Kim Nhật Luân, nhanh như cướp trốn về nhà.

Cho nên bây giờ......

Khương Kiến Minh cầm thiệp mời tiệc trong tay, đứng trước cửa nhà Thủ tướng Lauren, thở nhẹ một hơi.

Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con, anh vẫn tới đây.

Hai ngày nay tuyết luôn rơi, nhưng sau khi màn cảm biến màu lam nhạt được nâng lên trên đầu, tuyết liền không thể rơi lên người được.

Buổi tối, Khương Kiến Minh mặc một bộ lễ phục đen tuyền, một tay cất chiếc ô dài, đi theo dòng người náo nhiệt về phía biệt thự rộng rãi trước mặt.

Ngoài dự đoán, người đi đường xung quanh không chỉ có quý tộc mà còn có không ít thường dân. Người nhà nắm tay nhau, bạn bè kề vai sát cánh, trên mặt mang nụ cười giản dị chân thật, vẻ mặt như đang mong chờ điều gì đó, bầu không khí hoàn toàn khác với bữa tiệc ở nhà Lance.

Rất nhanh, Khương Kiến Minh đã tìm được trong đám người một bóng dáng quen thuộc.

Anh bước tới, đè lại bả vai chàng trai trẻ trước mặt: "Kevin?"

Tưởng Kevin, thiếu niên bình dân anh đã kết bạn ở Trường quân đội Kaois. Kevin lúc này chen lẫn giữa đám đông, đang vừa đi vừa khẩn trương vuốt phẳng những nếp nhăn không tồn tại trên quần áo.

Cậu ta kinh ngạc quay đầu lại, lập tức lộ ra vẻ vui mừng: "Khương? Anh cũng tới đây à."

Khương Kiến Minh bình tĩnh nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi là đàn anh."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now