Chương 95

155 32 3
                                    

Editor: Jade

Chương 95 Nội chiến (3)

Cùng lúc đó, một góc khác của Tinh thành Aslan cũng náo loạn.

Phủ Thủ tướng đèn đuốc sáng trưng, tiệc mừng năm mới của Lauren luôn được kéo dài đến rạng sáng ngày hôm sau, trong khoảng thời gian này, toàn bộ sân đều mở cửa cho công chúng tham quan, mọi người có thể tùy ý ra vào.

Lúc này, đám đông người xuống đường hò hét đều đổ về đây, có người tức giận, có người bối rối, có người lại mong chờ... Hiển nhiên, họ đã đặt hy vọng vào vị Thủ tướng luôn luôn thân thiện gần gũi với dân chúng này, hy vọng Lauren có thể làm chủ cho bọn họ, chỉ dẫn cho họ con đường phía trước.

Lauren mặc một bộ lễ phục sẫm màu, đứng trên bục cao.

Hàng chục lính canh được trang bị súng ống đứng xung quanh y hô lớn, cố gắng trấn an mọi người bình tĩnh lại.

"Ngài Lauren!" Không biết ai hét lên tiếng đầu tiên.

"Ngài Lauren!!" Càng nhiều người hét lên theo.

Dưới ánh đèn, hốc mắt Lauren hơi đỏ lên, nếu nhìn kỹ còn có thể thấy chúng hơi ẩm ướt. Với vẻ mặt đầy nước mắt và tức giận như vậy, Thủ tướng từng bước một đi đến trung tâm của đài cao, bước đi dưới sự dõi theo của mọi người.

Y nâng tay không nói một lời, nhưng mọi người đang xôn xao tự nhiên trở nên im lặng như cơn sóng lúc thủy triều xuống.

"Tôi đã biết chuyện rồi."

Lauren đặt tay lên ngực, thật sâu nhíu mày: "Không thể không thừa nhận, đây là một tin rất đáng tiếc, cũng rất đáng buồn."

"Tôi hiểu rõ nỗi đau trong lòng chư vị lúc này, mà tôi... tôi không dám nói rằng có thể chịu đựng được nỗi đau như mọi người." Y ngẩng mặt thở dài, "Bởi vì tôi được sống một cuộc sống giàu có và quyền thế, nếu bây giờ tôi nói 'tôi cảm nhận được đau khổ như người một tháng chỉ có 500 tệ điểm', vậy đó chính là lời đạo đức giả lố bịch nhất trên đời."

Giọng nói của Lauren vang vọng, mọi người ngẩng đầu nhìn y, từng đôi mắt mang màu sắc khác nhau phản chiếu cùng một bóng tối bất an.

Một thiếu niên mặt xanh mét chen qua đám đông tiến lên phía trước, là Kevin.

"——Nhưng ít nhất, vào lúc này, tôi cũng cảm thấy tức giận như tất cả chư vị."

Lauren vung tay hô to, giọng nói cảm xúc và vẻ mặt cực kỳ đau khổ: "Việc không ổn trong chuyện này, không chỉ nằm ở việc dự luật bị phủ quyết, mà còn là, thành quả của máu và nước mắt mà chư vị đã dày công tranh thủ được, còn chưa trải qua thảo luận công khai minh bạch, chưa được Hoàng đế bệ hạ xem qua, mà cứ như vậy biến mất trong bóng tối!"

Vừa dứt lời, những người phía dưới như bùng lên, có vài người giơ nắm đấm lên trời:

"Đúng!"

"Đúng vậy, thật không công bằng!"

"Họ đang đàn áp chúng ta——!"

"Nhưng chúng ta không nên tuyệt vọng, chư vị!" Lauren tiếp tục kêu gọi, "Nhìn lại lịch sử huy hoàng suốt 63 năm kể từ khi Đế quốc mới thành lập tới nay, tôi càng sẵn lòng tin tưởng, đêm nay chỉ là một lần lạc đường nhỏ bé. Nếu người mắc sai lầm, thì đất nước cũng vậy."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now