Chương 127

97 26 2
                                    

Editor: Jade

Chương 127 Thiên đường tối thượng* (1)

*QT là chung cực nhạc viên, chung cực (终极) đại khái là tối thượng/ cuối cùng (ultimate), đứng một mình hơi khó dịch nên mình xin phép để nguyên 🙁

Xe bay đã rời khỏi phi thuyền.

Khi Khương Kiến Minh một mình đến gặp Lauren, anh không mang súng hay cơ giáp gấp, thậm chí ngay cả Vòng tay cũng lấy xuống.

"Tôi tới để thương lượng," thanh niên tóc đen chậm rãi giơ hai tay, bình tĩnh tự nhiên, quay người một vòng cho đối phương thấy rõ, "Hoặc ông cũng có thể nghĩ theo cách khác, coi là trao đổi con tin."

"Đổi con gái của một vị tướng, lấy một Hoàng Thái tử phi mới sắc phong, chắc không bị coi là một giao dịch thua lỗ, phải không."

"Thái tử phi điện hạ."

Đối diện, người đàn ông trung niên ngồi trong cơ giáp mỉm cười, Lauren nói thẳng: "Lần trước ở nhà tôi, ngài còn nói với tôi rằng mình không phải Thái tử phi."

Khương Kiến Minh bình thản trả lời y: "Thời thế thay đổi, bây giờ đã là."

Anh điều khiển chiếc xe bay mộc mạc kia, tiếp tục lái, hoàn toàn tách khỏi đội hình cơ giáp binh.

Phía sau có binh lính Kim Nhật Luân thiếu kiên nhẫn, bất lực kêu lên: "Thượng tá Khương!"

Khương Kiến Minh đẩy cửa xe bay ra, lúc này anh cách Lauren chưa đầy 50 mét, tiến vào phạm vi tấn công của Tinh Cốt người sau.

Phía sau hai người vẫn là mưa bon bão đạn vô tận, những tia sáng cuối cùng bị mặt trời mang đi, sắp chôn vùi xuống phía bên kia chân trời.

Khương Kiến Minh nói: "Giao Tạ Ngân Tinh cho chúng tôi. Ông cũng đã thấy thái độ của Tổng tư lệnh Đế quốc, bắt cóc cô bé làm con tin cũng vô ích; dù có mang cô bé đến Viễn Tinh tế, thiếu tướng Tạ cũng không phải người sẽ từ bỏ nhiệm vụ của mình vì lý do cá nhân."

Vẻ mặt Lauren như cười như không, sâu trong con ngươi lại vô cùng âm u.

Bên cạnh y, giọng một người đàn ông khác âm trầm truyền tới từ kênh liên lạc cơ giáp: "Hỗn Loạn, đừng mắc mưu."

"Tôi cảnh cáo anh, Tàn nhân loại trước mắt không phải quân cờ anh có thể khống chế được... nhưng hiện tại là một cơ hội, để giết cậu ta."

"..."

Phía sau, cơ giáp binh của Kim Nhật Luân nhìn chằm chằm trước mặt, tất cả bọn họ đều căng thẳng đến mức miệng lưỡi khô khốc, mồ hôi lạnh túa ra.

... Quá mạo hiểm, nếu đối phương nổi lên sát ý, thượng tá Khương là một Tàn nhân loại... Điều này chẳng khác nào hoàn toàn đặt mạng sống của mình vào lòng bàn tay đối phương!

"Giám mục Hỗn Loạn" của Tinh thể giáo, Gerhard Lauren vẻ mặt bình thản, chậm rãi chắp hai tay sau lưng, hỏi: "Giám mục Hủy Diệt, lời của cậu là ý chỉ của Đại giáo chủ sao?"

Giọng nói bên kia trầm mặc vài giây.

Tô: "...Đây là lời khuyên cá nhân tôi dành cho anh."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now