Chương 81

152 33 6
                                    

Editor: Jade

Chương 81 Mạch nước ngầm (4)

Không đầy mười phút sau đó, dưới ánh mắt ngơ ngác của Trịnh Việt, Khương Kiến Minh nhanh chóng giải thích những tình hình mình biết, đồng thời tố cáo tình trạng bắt nạt của gia tộc Brandon mấy ngày trước.

Lão nguyên soái đối diện hình chiếu luôn mang vẻ mặt bình tĩnh, trong khi Khương Kiến Minh lại đeo tai nghe khiến Trịnh Việt không thể nghe được họ đang trao đổi gì.

Chỉ thấy vị trung úy Ngân Bắc Đẩu này liên tiếp trả lời mấy câu linh tinh ngắn gọn như "Đúng", "Không", "tôi hiểu", sau đó tạm biệt với hình chiếu, cúp máy quay người lại.

Khương Kiến Minh: "Lão nguyên soái Trần nói sẽ phái người điều tra rõ chuyện này, anh yên tâm."

Trịnh Việt cười khô khan, thớ cơ trên mặt rõ ràng đang bị chuột rút. Người đàn ông này xua tay liên tục: "Đừng, người anh em, tôi nói thật. Không phải do mấy ngày qua tôi quá sa sút nên đám bạn bè thân thiết mới mời pháp sư trưởng của Aslan cậu tới —"

Khương Kiến Minh: "Không phải."

Sắc mặt Trịnh Việt như bảng pha màu, anh ta suy sụp nói: "Hay vợ tôi oán hận khó tiêu, thuê hacker tới chơi tôi!? Hình chiếu kia của cậu là giả phải không, phải không?"

"...Thưa ngài, trí tưởng tượng của ngài phong phú quá."

Khương Kiến Minh đi đến bên cửa sổ, xoẹt một tiếng mở rèm ra: "Đến xem đây là đâu."

Trịnh Việt choáng váng nhìn xung quanh, nhìn thấy một mảng kiến trúc màu trắng tinh xảo đan xen.

"Đây là đâu?"

"Nhìn kỹ."

Trịnh Việt ngơ ngác nói: "Tại sao nơi này lại giống điện Bạch Phỉ Thúy như vậy?"

Khương Kiến Minh bình tĩnh nói: "Là điện Bạch Phỉ Thúy mà."

"..."

Trịnh Việt sững người vài giây, tròng mắt trợn lên.

Khương Kiến Minh vội vàng nói: "Đừng ngất xỉu! Anh ngất tôi không bê nổi anh."

Trịnh Việt tội nghiệp chỉ có thể trợn ngược mắt về, anh ta ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt trắng bệch, khóc không ra nước mắt: "Quý ngài! Ngài rốt cuộc là..."

Khương Kiến Minh nhịn không được cong môi, anh không nói đây là phòng của cố Hoàng Thái tử, chỉ nói muốn đổi chỗ ở cho Trịnh Việt, bảo anh ta cùng anh ra ngoài.

Thực ra, anh cố tình gọi điện qua báo cáo với lão nguyên soái Trần trước mặt Trịnh Việt, bên trong còn có ý đồ khác.

Mặc dù dựa vào tình huống cận kề cái chết kia, Khương Kiến Minh đã tin tưởng đến 80% lời người này nói là sự thật, nhưng vẫn cần phải thận trọng.

Anh cố tình tỏ vẻ căm phẫn gọi điện cho lão nguyên soái trước mặt ông chú này, chính là để xem phản ứng của anh ta. Khi gọi điện lại đeo tai nghe, mục đích là để tránh quyết sách của lão nguyên soái bên đối diện bị Trịnh Việt nghe thấy.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now