Chương 67

158 30 0
                                    

Editor: Jade

Chương 67 Quý tộc (1)

"...Học tập là đường ra duy nhất của các cô cậu, mà Học viện quân sự Kaios cung cấp cho thường dân khả năng thăng tiến miễn phí. Các cô cậu có thể vượt qua khoảng cách về xuất thân, được tiếp thu những kiến ​​thức tương tự con em quý tộc ở đây, cho đến khi vượt qua họ, đánh bại họ. Sau đó, sửa chữa từng sự bất công bằng chính đôi tay của mình."

Một lúc sau, chàng trai tóc đen ngồi ở một góc phòng học, hai tay ôm cốc cà phê.

Một số nam nữ sinh như cục đá đứng trước mặt anh với nhiều vẻ mặt khác nhau, hoặc quay mặt, hoặc cúi đầu, hoặc bĩu môi.

"Nhưng các cô cậu lại đánh mất cơ hội để phấn đấu, khóc lóc như đứa trẻ không được cho kẹo, đòi hỏi Trường quân đội tối ưu hóa hết thảy quy tắc đến trạng thái lý tưởng cho các cô cậu."

Khương Kiến Minh nhấp một ngụm cà phê, không nặng không nhẹ nói: "Đây là sai lầm, tiếng khóc của các cô cậu bây giờ là không có giá trị, sẽ không có người lắng nghe."

Kevin nhăn mặt, vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, siết chặt hai nắm tay.

Đỉnh đầu thiếu niên đột nhiên bị một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn vỗ nhẹ.

Khương Kiến Minh: "Muốn ăn kẹo, thì trước hết học cách tự kiếm tiền đi."

Kevin đột nhiên ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt nhìn anh rồi mắng: "Quỷ tham tiền."

"Loại người như anh, dù học được kiến thức ở Trường quân đội thì sao, nếu quý tộc ném cho anh mấy đồng tiền, anh sẽ lập tức lao tới liếm giày họ."

Trận đấu đầu tiên vừa kết thúc, cậu ta đã thất hồn lạc phách, biết chênh lệch giữa hai người quá lớn, liền lắc đầu nói không đánh nữa.

Trong khoảnh khắc, trên gương mặt thanh niên tóc đen hiện lên vẻ tiếc nuối không che giấu.

Điều này khiến Kevin tâm lặng như nước* nhận ra hai điều:

*tuyệt vọng (minh họa từ meme phim Vân chi Vũ)

Người trước mắt này, thực sự rất muốn uống cà phê

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Người trước mắt này, thực sự rất muốn uống cà phê.

Nhưng anh ta cũng thực sự không muốn tự bỏ tiền ra mua.

Cuối cùng, La Hải nhìn không nổi nữa, hoặc có lẽ thấy quá mất mặt — cuối cùng vẫn mua cà phê cho anh.

Còn đặc biệt đặt máy vận chuyển không người lái, giao hàng trực tiếp từ quán cà phê cạnh Thư viện Aslan tới đây.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now