Chương 120

107 34 3
                                    

Editor: Jade

Chương 120 Đôi mắt pha lê buồn (3)

Trong tòa nhà của gia đình Sekter, từng dài hoa hồ điệp đang nở rộ.

Phu nhân Donna Sekter chậm rãi bước qua hành lang, tùy tay đưa áo choàng lông chồn cho người hầu bên cạnh, rồi cởi chiếc mũ ren duyên dáng ra.

"Donna?" Gia chủ Sekter trong hoa viên ngồi dậy, đặt kéo làm vườn xuống, nhíu mày hô: "Donna!"

Donna vẻ mặt lạnh lùng đứng đó, nghe thấy người cha già phía sau lẩm bẩm: "Dạo này con làm sao vậy? Ngày nào cũng không thấy con đâu, mặt thì trắng bệch như ma, Emilia đang lo lắng cho con đấy."

Donna đứng im, ánh nắng tươi đẹp chói chang chiếu rọi khuôn mặt nàng càng thêm trắng nõn, nàng hờ hững nói: "Ngài suy nghĩ nhiều rồi, ba à, con rất ổn."

Giọng điệu của người phụ nữ không chút gợn sóng: "Nếu không còn chuyện gì nữa, thì con đi trước, Emilia còn đang đợi con."

"Con nói cái gì? Donna, con đứng lại đó cho ba!"

Ông Sekter tức giận bật dậy, ném chiếc kéo làm vườn xuống đất: "Cái gì gọi là suy nghĩ nhiều, mấy năm nay ngày nào con cũng ra ngoài tìm đàn ông, cũng là do ba suy nghĩ nhiều!?"

"Phản nghịch cũng phải có giới hạn thôi, mặt mũi gia tộc Sekter đều bị con ném sạch rồi! Đợi ngày nào đó thiếu tướng Tạ không nhịn nổi con, để ba xem... Này, đứng lại! Ba già rồi, không quản được con đúng không?"

Donna không thèm để ý, bỏ ông Sekter đang nổi trận lôi đình lại phía sau.

Nàng trở về phòng ngủ của mình. Đẩy cửa ra, căn phòng tối om, mọi tấm rèm đều bị kéo kín.

Donna mò mẫm cởi đôi giày cao gót đính những viên kim cương nhỏ, đến bên mép giường, mơ hồ có thể thấy chăn đang phồng lên một khối.

"..."

Donna khẽ thở dài, đưa tay kéo chăn ra, quả nhiên nhìn thấy cô con gái nhỏ với mái tóc lăn thành ổ gà.

Tạ Ngân Tinh uể oải ngẩng khuôn mặt nhỏ, cô bé giơ tay ôm lấy cổ Donna: "Mama, gần đây mama lạ lắm, Emilia lại mắc lỗi gì sao."

"Sao lại thế được?" Donna yên lặng nhìn con gái, những cảm xúc phức tạp lướt qua trong đôi mắt như làn mây, "Tất nhiên là không, Emilia là một em bé ngoan... là báu vật quan trọng nhất của mẹ."

Donna hôn lên trán con gái, xoay người lấy chiếc lược trên bàn trang điểm, lại xịt một ít dầu dưỡng tóc yêu thích của nàng lên đó, rồi ngồi bên giường chải tóc cho Tạ Ngân Tinh.

"Chỉ là gần đây mama hơi bận." Động tác của nàng ôn nhu, giọng nói cũng kiên nhẫn, "Cho nên hơi mệt."

Tạ Ngân Tinh chỗ hiểu chỗ không: "À..."

Donna suy nghĩ một lát rồi nói: "Phải rồi... hôm nay mama cũng gặp papa đấy."

Đôi mắt Tạ Ngân Tinh lập tức sáng lên: "Thật sao? Là papa thật sao?"

"Ừm, nhưng chỉ là hình chiếu thôi, thời gian rất ngắn, ba mẹ không kịp nói chuyện."

Đôi mắt Donna trống rỗng vài giây, thì thầm nói: "Papa vẫn... giống như trước đây."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now