Chương 44

211 33 3
                                    

Editor: Jade

Chương 44 Quá khứ và hiện tại (1)

Dị tinh Alpha, khu X8, khu nguy hiểm cao.

Trời quang, không mưa, gió hướng Tây Bắc.

Gió mạnh thổi tan mây mù trên trời cao, có áng màu đỏ sậm lướt qua trên không trung.

Hiện tại là buổi chiều, trời không mưa. Màu tuyết mênh mông kéo dài đến tận đường chân trời, khi tia đỏ sậm hiện lên trên không trung, cái bóng màu đen cũng sẽ xuất hiện trên cánh đồng tuyết.

Màu đỏ sậm thuộc về hai con chim khổng lồ, đỉnh đầu nó có tám đôi mắt dạng Tinh thể, chúng đang bay lượn vật lộn với kẻ địch mạnh giữa không trung, khi cánh đập cuốn lên gió mang hạt Tinh thể nồng độ cao.

"Kéc————!!!"

"Kéc———kéc ———!!!"

Cổ chúng rung lên, phát ra tiếng như kim loại va chạm mạnh.

Ánh sáng sắc nhọn chợt lóe lên.

Vào lúc này, máu bắn tóe ra từ cổ một trong hai con chim khổng lồ.

Cùng với tiếng rít thảm thiết vang vọng không trung, chim khổng lồ đột nhiên chao đảo rơi xuống, như một cọng hành nhũn bị bẻ gãy.

"Kéc——————"

Mưa máu dâng lên tận trời, chim khổng lồ đỏ sậm dang rộng cánh, từng chiếc lông chim như mảnh pha lê dựng thẳng lên, trình diễn một điệu múa chào đón tử thần.

Trong phút chốc, ánh nắng như xuyên qua cái sàng, ngàn vạn hạt nắng rơi xuống cánh chim cự thú, lại bị Tinh thể phản xạ ra từng tia sáng mỏng manh càng chói mắt hơn.

Giữa chùm ánh sáng, một nhân loại ngửa người rơi về sau.

Trước mặt sinh vật biến dị ngoài hành tinh, thân thể con người thường thập phần nhỏ bé.

Nhưng nhân loại này lại không nhỏ bé, bốn đôi Tinh Cốt hơn mười mét mọc ra từ sống lưng hắn, lóa mắt và nóng rực, như ngọn lửa thiêu đốt mặt trời.

Trên mũi nhọn của Tinh Cốt có máu đọng.

Garcia ngã xuống giữa không trung, mái tóc dài bay múa trong gió mạnh.

Hắn chém giết chim lửa, rồi lại rơi xuống khỏi lưng nó. Gió mạnh và trọng lực xé rách thân hình hắn, nhanh chóng kéo hắn về cánh đồng tuyết rộng lớn.

Dưới đáy cặp mắt phỉ thúy kia không có vui sướng cũng không có sợ hãi, chỉ lạnh băng phản chiếu màu máu lây dính trên Tinh Cốt.

Máu... hắn cũng không ghét máu.

Trái lại, hắn thích thấy máu, đặc biệt là khi khiến kẻ địch mạnh phải đổ máu trước mặt hắn.

——— bởi vì hắn sẽ không phải quay đầu lại, quay đầu lại chính là quá khứ trống rỗng, là hư không vô tận.

Nên hắn tiến lên phía trước, như một mũi tên đã rời dây cung, chiến đấu, giết chóc, thắng lợi, chinh phục.

Đây cũng là lý do tại sao có một số điều hắn ghét, nhưng vẫn tiếp tục nguyện ý ở lại pháo đài Ngân Bắc Đẩu.

Nơi đây là tiền tuyến của loài người, máu nơi này sẽ lấp đầy chỗ trống trong lòng hắn, dù chỉ trong phút chốc.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now