Chương 111

122 28 5
                                    

Editor: Jade

Chương 111 Sự hội ngộ giữa những vì sao xa (5)

Hai lời châm chọc này vừa nói ra, trong lòng Khương Kiến Minh liền trầm xuống, đầu tiên anh vỗ rớt cổ tay Hoàng Thái tử bên cạnh.

Sau đó lại dời ánh mắt qua, trên mặt Lean quả nhiên đã bao phủ một tầng rét lạnh, sát ý dưới đáy mắt gần như đã hóa thành lợi kiếm đâm ra.

"Điện hạ." Khương Kiến Minh đột nhiên hạ giọng, đồng thời đưa một ánh mắt qua.

Bất luận thế nào đi nữa, lúc này Lean tuyệt đối không thể đứng ra bênh vực anh, Hoàng Thái tử biến mất ba năm mới trở về, không thể để người ta bắt lỗi hắn lấy việc công làm việc tư.

"Thượng tướng Tịch Lâm, tôi biết bà vừa mất đi rất nhiều chiến sĩ ưu tú, khó tránh khỏi đau buồn."

Là Tạ Dư Đoạt lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc, y lười biếng nói: "Nhưng cũng chẳng đến mức hạ xuống ngang hàng với Trung trướng Boris, phải không?"

Boris giận dữ trừng to mắt: "Tạ Dư Đoạt!!"

Một hòn đá trúng hai con chim, quả là cao tay... Đường Trấn bên cạnh lặng lẽ nhìn thiếu tướng bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Tịch Lâm: "Thiếu tướng Tạ, đây là đại hội quân sự. Một thượng tá vừa mới nhậm chức, cho dù có là người Hoàng Thái tử điện hạ yêu mến, cũng không có đặc quyền nói nhảm, phá rối trật tự."

Bà nói, đưa ánh mắt khinh thường nhìn về phía Tàn nhân loại trẻ tuổi: "Đương nhiên, nếu có cao kiến, cậu ta cũng có thể thử thuyết phục tôi."

Toàn trường rơi vào im lặng.

Khương Kiến Minh cau mày – những lời anh vừa thốt ra chỉ là linh cảm thoáng qua, giờ phút này, quả thực không có bằng chứng nào cho thấy sinh vật ngoài hành tinh và triệu chứng của Hỗn loạn Tinh có mối liên hệ, anh vô tình gây chuyện.

Thanh niên tóc đen rũ mắt mím môi, sau đó hơi cúi đầu, bình tĩnh nói: "Không, là tôi vô lễ nói linh tinh."

"Bại tướng." Không ngờ Hoàng Thái tử đột nhiên ngước mắt, nhìn về phía Tịch Lâm, môi mỏng lạnh lùng nói: "Khả năng miệng lưỡi không hề suy giảm, tinh thần rất đáng khen."

Những lời này sắc bén đến xuyên tim, khuôn mặt Tịch Lâm đột nhiên tái nhợt, sau đó lại tím tái: "Điện hạ!"

"Điện hạ." Khương Kiến Minh cũng trầm giọng gọi hắn, đôi mắt Tàn nhân loại sáng như châu ngọc.

Tay anh dùng sức càng mạnh, giọng nói gần như mang theo ý vị nghiêm khắc, lại khẽ đến mức gần như không nghe thấy: "Không thể như vậy, điện hạ."

Lean không để ý tới anh, hắn thấp giọng cười một tiếng: "Mỗi lời nói ra đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, xếp hạng theo thâm niên... Tướng quân cho rằng mọi người tụ tập ở đây để viết báo cáo tình hình quân sự sao?"

Mắt hắn như đao lạnh, bỗng nhiên đưa tay kéo Khương Kiến Minh vào lòng, ngạo nghễ nói: "Nhưng người của tôi thì không, đừng động tới anh ấy."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ