Chương 101

168 28 5
                                    

Editor: Jade

Chương 101 Phía sau cánh cửa (1)

Trảm Tuệ Tinh mất kiểm soát, nhanh chóng rơi xuống từ không trung. Khi cú va chạm xảy ra, trong một giây, anh bị nuốt chửng bởi bóng tối do làn sóng nước khổng lồ mang đến.

"......Khương......!"

Ý thức của anh nhanh chóng được kéo ra khỏi vực sâu không đáy, Khương Kiến Minh mở mắt ra.

Đầu tiên anh nhìn thấy một luồng sáng mờ ảo trước mặt, những đốm sáng quá mức tươi đẹp khiến anh phải nhắm mắt lại rồi lại mở ra, đường nét mơ hồ theo đó dần trở nên rõ ràng.

Gió mùa đông thổi qua bầu trời nắng nhạt, sóng nước lạnh lẽo nhẹ nhàng vuốt ve bãi sông, cát khắp nơi phủ đầy Tinh Cốt vỡ vụn.

Mái tóc dài của Hoàng tử điện hạ tản ra, bọt nước từ trên tóc rơi xuống khóe mắt rồi trượt xuống, để lại những dấu vết như nước mắt.

Khương Kiến Minh nhất thời sửng sốt.

"Khương!"

Garcia đột nhiên ôm hai bên má anh, động tác có chút gấp gáp, đôi mắt phỉ thúy lo lắng nhìn chằm chằm anh.

"Sh..." Khương Kiến Minh hơi động đậy, dùng sức nheo mắt nhìn xung quanh, yếu ớt nói: "Đây là đâu?"

Kết thúc rồi sao... Đã nhiều ngày liên tục mất hồn mất vía, và cả trận chiến khốc liệt kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng nay.

Dân chúng bị lợi dụng, thế lực tà giáo khuấy động Hỗn loạn Tinh thể, những binh lính Kim Nhật Luân đã hy sinh, và thủ tướng Lauren không rõ tung tích.

Nhưng bây giờ, khung cảnh xung quanh lại trong trẻo và yên bình đến vậy, anh đang nằm trên bãi sông, bên cạnh anh chỉ có người trước mặt này.

Garcia thở phào nhẹ nhõm, đỡ anh ngồi dậy, để anh tựa vào lòng mình, lấy bình xịt trấn an ra cho anh hít hai hơi: "Anh sao rồi?"

"...Không sao, tôi không bị thương, chỉ mệt thôi." Khương Kiến Minh sắc mặt trắng bệch như tuyết, phải rất lâu sau anh mới kìm nén được cơn choáng váng vì thiếu dưỡng khí. "Cơ giáp rơi xuống bờ sông sao."

Quay đầu liền thấy, tàn tích của Trảm Tuệ Tinh đang ngâm giữa sông, đã biến thành một đống sắt vụn, khói bốc lên cuồn cuộn.

Bằng mắt thường có thể nhận ra, đây không còn là cấp độ mà sửa chữa đơn giản là có thể sử dụng được.

Garcia: "Anh không bị thương, nhưng sau khi tôi kéo anh lên bờ, anh vẫn hôn mê tận một tiếng... Rốt cuộc điều gì khiến anh dám kéo loại thân thể này nhảy tới nhảy lui trên cơ giáp của tôi?"

"...Thực xin lỗi." Khương Kiến Minh tự biết đuối lý.

Phía chân trời có một vật thể bay đang nhanh chóng tiếp cận, Garcia nhạy bén quay đầu nhìn thoáng qua: "Cơ giáp trinh sát của Kim Nhật Luân tới."

Khương Kiến Minh gật đầu. Sau khi buộc Tinh thể giáo rút lui, những vấn đề còn lại tự nhiên sẽ có quân đội đi xử lý thỏa đáng, nhưng...

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now