Chương 80

161 33 3
                                    

Editor: Jade

Chương 80 Mạch nước ngầm (3)

Được Tinh Cốt bế không tới mấy phút, Khương Kiến Minh lại choáng váng ngất đi.

Anh mơ hồ nghe thấy tiếng Trảm Tuệ Tinh khởi động, vì thế đã hoàn toàn an tâm, sau đó liền mất ý thức.

Ào ào... Không biết qua bao lâu, một dòng nước ấm mỏng manh đột nhiên xối lên thân thể anh.

Khương Kiến Minh gần như bất tỉnh theo bản năng rùng mình tỉnh dậy. Tầm nhìn của anh mờ đi một lúc, mới dần dần trở nên rõ ràng, đầu tiên anh nhìn thấy phòng tắm sáng sủa rộng rãi.

"...Điện hạ."

Trong phòng tắm rất ấm áp, Khương Kiến Minh ngẩng đầu từ khuỷu tay Garcia... quần áo và mái tóc dài của Garcia đều ướt, hơi nước làm khuôn mặt lạnh lùng của hắn trở nên mềm mại.

Hoàng tử sắc mặt không chút biểu cảm, một tay ấn anh vào lòng, như ôm một con thú nhỏ vừa ngủ đông dậy, tay kia cầm vòi hoa sen, rót nước từ ngực đến tứ chi.

"Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ngài. Đợi đã, đừng..." Khương Kiến Minh khàn giọng nói một câu, chống đỡ cơ thể bủn rủn, cố gắng ngồi thẳng dậy khỏi vòng tay của hoàng tử, "Đừng tắm cho tôi, ngài chờ một chút."

Anh ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn chung quanh: "Đây là đâu? Không phải ngài nói sẽ đưa tôi về ký túc xá sao?"

Garcia phớt lờ, tiếp tục tắm cho anh bằng nước ấm. Khương Kiến Minh đẩy vòi hoa sen, không thể tin được mà nhìn chằm chằm Garcia: "Đây là điện Bạch Phỉ Thúy sao? Ngài đưa tôi tới..."

Garcia tắt nước, không mặn không nhạt nhìn anh: "Đúng vậy, đây là phòng của cố Hoàng Thái tử, hiện tại nó thuộc về tôi. Xem ra anh rất quen thuộc với nơi này, chỉ cần nhìn thoáng qua phòng tắm là có thể nhận ra ngay."

Đầu tiên hắn dùng khăn lông lau khô người cho Khương Kiến Minh, lau xong lại đổi một cái khăn lông khô ráo khác, bọc người lại ôm ra khỏi phòng tắm.

Trên đường, hoàng tử điện hạ vô tình nhấc chân bước qua cơ thể người đàn ông bị ném trên sàn, cuối cùng nhét Khương Kiến Minh vào chăn bông trên giường.

Làm xong tất cả những điều này, Garcia mới đứng thẳng người lên, động tác này khiến hắn có thể nhìn xuống Khương Kiến Minh đang nằm trên giường.

"Trí não của anh không tồi."

Garcia lùi lại hai bước, đôi mắt xanh ngọc trở nên lạnh lùng: "Nó gửi cho tôi một tin nhắn cầu cứu và tọa độ trước khi hệ thống cơ giáp hoàn toàn bị quấy nhiễu và gặp trục trặc. Anh đã phạm phải một sai lầm rất ngu xuẩn, nhưng rốt cuộc không đến mức để tôi thấy chết không cứu."

"..." Khương Kiến Minh rụt người vào chăn, ánh mắt phức tạp nhìn người đàn ông đang nằm trên sàn.

"Anh đang nhìn gì vậy?" Garcia thiếu kiên nhẫn tặc lưỡi, dùng mũi giày chọc vào cổ tay người đàn ông. "Hắn không chết được, đây là một Tân nhân loại, anh không để ý à?"

Hắn mài mài răng nanh "...Đây là lần cuối cùng tôi cứu anh, đừng mong có thêm ngoại lệ nào nữa."

"Sau này đừng tới tìm tôi, càng đừng gọi tôi 'Điện hạ'. Chính anh biết rõ anh đang gọi ai."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now