Chương 30

264 39 14
                                    

Editor: Jade

Chương 30 Tàn Tinh (1)

Trong ánh lửa, Garcia xoay người, bước từng bước về phía anh.

Vì vậy giờ phút này, mọi màu sắc của thế giới đều biến mất.

Khương Kiến Minh có chút ngẩn ngơ.

Lean... À, điện hạ Garcia, tại sao hắn lại ở đây?

Anh không hiểu được.

Tại sao người này luôn xuất hiện trước mặt anh, đây không phải điện hạ tôn quý sao, điện hạ nhàn rỗi như vậy sao?

Nhất thời xuất thần, Garcia đã đứng trước mặt anh, âm trầm nói: "Tại sao cậu lại dùng cách tác chiến nguy hiểm như vậy, cậu muốn chết à?"

Gió mạnh thổi qua giữa hai người họ.

"Sao rồi?" Điện hạ nhíu mày, khom người vươn tay, "Đồng đội cậu bỏ mình hết rồi à?"

Ý thức Khương Kiến Minh có chút lơ đãng, không nghe rõ lời Garcia nói, nhưng anh rất tự nhiên giơ tay lên, cầm lấy bàn tay trước mắt, dùng sức đứng lên.

Nhưng được nửa đường, thì mắt bỗng tối sầm lại.

Tựa hồ thân thể đáng xấu hổ này cuối cùng cũng hỏng hóc hết pin, trong nháy mắt tay chân anh tê rần, ý thức Khương Kiến Minh lập tức sụp đổ, cả người mềm nhũn ngã xuống.

"Cậu!" Garcia biến sắc, theo bản năng dùng sức, thế nhưng lại kéo rớt mất găng tay của Khương Kiến Minh.

May mắn thay, hắn tay nhanh mắt lẹ, cánh tay còn lại ôm lấy eo Khương Kiến Minh.

Người sau nhẹ đến mức trực tiếp nhào vào lòng điện hạ, cổ tựa trên vai Điện hạ, phát ra tiếng thở dốc như có như không.

Garcia lập tức cứng đờ.

Ngọn lửa sau lưng vẫn chưa tắt, đốt cháy một góc màn đêm thành màu đỏ sậm. Nương theo ánh sáng lập lòe này, bóng hai người quấn quít quyện vào nhau.

Ánh mắt Garcia từ từ cụp xuống.

Đầu tiên hắn nhìn chiếc găng tay mình đang nắm, lại nhìn người thanh niên ngất xỉu trong lòng, cau mày.

Người này ngất xỉu quá đột ngột, thật sự khiến hắn... mất cảnh giác.

Khương Kiến Minh hoàn toàn mất ý thức, hai mắt nhắm chặt, hơi thở yếu ớt mỏng manh, trên thái dương tái nhợt có vết máu, trên mặt cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.

Anh bị Garcia ôm eo, nên cánh tay bên ngoài vô lực buông thõng, ánh lửa chiếu sáng đầu ngón tay tựa mảnh sứ.

Đột nhiên, Garcia không dám tin mà nhìn Khương Kiến Minh!

Hắn chợt nắm lấy cổ tay Khương Kiến Minh, nhấc nó lên.

Làn da tái nhợt cứ như vậy mà bị chiếu rọi dưới ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh mỏng manh.

Đó là một cổ tay mảnh khảnh...của Tàn tinh nhân loại.

"...!!" Lần đầu tiên, khuôn mặt tuấn tú không khuyết điểm của Garcia lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn hoang mang.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now