Chương 5

380 57 15
                                    

Editor: Jade

Chương 5 Khởi Hành (1)

Rạng sáng hôm sau, khi trời hửng sáng thì tạnh mưa.

Chẳng mấy chốc, tia nắng ban mai dịu nhẹ đã ló ra, sương sớm phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Khi gió mát thổi qua, những giọt nước đọng trên lá rơi xuống như những hạt ngọc nhỏ li ti khiến người ta cảm thấy toàn thân dễ chịu.

Cơn mưa này như báo hiệu mùa thu đã đến, mang cái nóng nực rời đi. Đường Trấn đã ra ngoài từ sáng sớm, với tư cách là học viện quân sự số 1 đế quốc, hàng năm trường quân sự Kaios có hàng chục địa điểm chiêu binh cho quân viễn chinh Ngân Bắc Đẩu, thời gian thường diễn ra ngay sau ngày tốt nghiệp.

Khương Kiến Minh đứng bên cửa sổ nhìn Đường Trấn đi xa, cảm thấy hơi lo lắng.

Họ Đường đế đô là quý tộc quân đội, năm đó gia chủ họ Đường là một mãnh tướng từng khai quốc chinh chiến cùng hoàng đế, nay đã vinh quang xuất ngũ.

Gia chủ thiếu tướng Đường có ba con trai và hai con gái, chỉ tiếc... gia tộc gặp nhiều chông gia, con trai cả, con trai và con gái thứ đều lần lượt hy sinh tại Ngân Bắc Đẩu Viễn tinh tế.

Đường Trấn là cháu trai út nhà họ Đường, cậu ta tốt bụng chính trực, Thiếu tướng Đường đau khổ vì mất con trai, thực sự không nỡ để đứa trẻ này đến Ngân Bắc Đẩu.

Hiệu trưởng Học viện quân sự Kaios cũng cảm thấy có lỗi với họ Đường, dẫn đến việc Đường Trấn bị "chuyển" đến Viện Hậu cần số 6, nơi phần lớn là Tàn nhân loại.

Chỉ là Đường thiếu vẫn luôn bất mãn với chuyện này, đã từng cãi nhau với người nhà rất nhiều lần, hiện tại ngay cả thiếu tướng Đường cũng không quản nổi cậu ta.

Khương Kiến Minh âm thầm lắc đầu thở dài, anh vốn nghĩ nếu có thể, anh sẽ giấu Đường Trấn tới cùng, nhìn dáng vẻ này chỉ sợ không có khả năng rồi.

Bíp bíp — vòng tay kêu lên, Khương Kiến Minh hoàn hồn lại, anh tháo tai nghe bên thân máy theo thói quen, sau khi đeo lên lên click mở.

Trên hình chiếu xuất hiện một thân ảnh tuấn tú mặc lễ phục quý tộc màu xám, giọng nói trung tính ổn trọng truyền đến: "Khương, đã lâu không gặp, hôm nay cậu xuất phát?"

Khương Kiến Minh thả lỏng ngồi trên giường: "Ngày mai. Tôi sẽ đợi lão nguyên soái Trần trở về trụ sở chính trước khi xuất phát, cẩn thận một chút."

"Thứ cậu muốn đã được chuyển đến," người đầu dây bên kia cũng không nhiều lời, tựa hồ đã quen với kiểu hành động đơn giản mà mạnh mẽ như vậy, "Quán cà phê đối diện thư viện Aslan, chín giờ sáng, ám hiệu là 'Một ly rượu tequila'."

Khương Kiến Minh khẽ gật đầu, trịnh trọng nói: "Cảm ơn Audrey, thay tôi chào Diana."

Người bên kia trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: "Tôi sẽ không cản cậu, nhưng mà... hãy bảo trọng, nếu tôi có thể giúp gì, đừng ngại liên hệ."

Lời vừa nói ra, hình chiếu liền bị cắt đứt, màn hình tinh thể lỏng trên vòng tay dần tối xuống. Nhưng Khương Kiến Minh vẫn ngồi trên giường rất lâu.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now