Chương 136

172 26 1
                                    

Editor: Jade

Chương 136 Lưỡi dao vàng kim bất khả chiến bại (5)

"..."

Khương Kiến Minh bị từ "xin anh" làm mất cảnh giác.

Anh vừa ngơ ngác, Lean liền thừa thắng xông lên dính lấy anh, nâng tay phải anh nhanh chóng đeo lại chiếc nhẫn, sau đó hôn nhẹ lên ngón áp út anh.

Sắc đẹp của tiểu điện hạ vốn đã vượt quá thường thức, bây giờ cả người dường như tỏa sáng rực rỡ: "Được không? Khương, xin anh..."

"Em..." Khương Kiến Minh đau đầu đẩy hắn ra, anh mở miệng muốn mắng nhưng lại cảm thấy mệt mỏi, cuối cùng bất lực hỏi: "Tại sao?"

"Em sợ. Anh nói anh không sợ, nhưng em sợ. Em... em không biết tại sao."

Lean cúi đầu, đôi mắt phỉ thúy mờ đi trong ánh chạng vạng lúc đó. Hắn nhìn vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ là do sức mạnh này."

Hắn quá khác biệt so với những người bình thường, cho nên vẫn luôn quen với việc cô độc. Từ khi có người yêu, hắn càng như đi trên băng mỏng, sợ Khương Kiến Minh sẽ bị hắn liên lụy đến bất cứ chuyện gì.

Đôi khi, hắn cảm thấy như linh hồn mình đã rời khỏi cơ thể, nhìn Khương Kiến Minh thân mật với bản thân, thế nhưng sợ đến mất hồn mất vía. Tàn nhân loại mềm mại yếu ớt, làm sao có thể không phòng bị rúc vào lòng một con quái vật như vậy?

Quá nguy hiểm, cho dù trong lúc lơ đãng vô tình cọ tay vào răng nanh quái vật, cũng sẽ rơi vào kết cục đầm đìa máu tươi. Huống chi, quái vật cũng có kẻ thù, nếu chẳng may chuyện gì xảy ra thì sao?

Quá nguy hiểm.

Đưa Đôi cánh Thần Vệ Nữ không đủ yên tâm; đưa cơ giáp S-Tuyết Cưu, vẫn không đủ; cho dù có thêm trí não Seth Henry, vẫn luôn không đủ.

Đơn giản bẻ lực lượng khủng khiếp này của bản thân, chia nó ra.

Nếu hắn không phải lên chiến trường, Lean thậm chí sẽ không ngần ngại chia cho Khương Kiến Minh một nửa.

Nhưng điều này dường như khó mà thực hiện được. Thủ lĩnh từng nói, các hạt Tinh thể đã dung hợp sâu với nhân loại, tách ra 10% đã rất khó khăn, 20% là cực hạn. Nếu rút ra một nửa, xương cốt máu thịt toàn thân sẽ bị xé nát, và tử vong là không thể tránh khỏi.

Cho nên, hắn nỗ lực hết mình cũng chỉ có thể làm được bấy nhiêu.

"......"

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ xoa trán, lại thở dài.

Quá khó xử. Anh không sợ chết, không sợ gian nan hiểm trở, nhưng tiểu điện hạ...

Cuối cùng, anh vẫn nhượng bộ.

"Tôi hiểu rồi, tôi có thể tạm thời giữ nó."

Khương Kiến Minh cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên ngón áp út, nhẹ giọng nói: "Nhưng tôi sẽ không dùng nó."

"Khi Đế quốc này trở nên tốt đẹp hơn, ngài cũng lớn hơn một chút... Tóm lại khi cảm thấy an tâm, xin ngài hãy đến lấy lại chiếc nhẫn này, tự tay tiêu hủy nó."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now