Chương 17

241 35 4
                                    

Editor: Jade

Chương 17 Trận chiến đầu tiên (3)

"Trung tá! Đứa nhỏ này quá lợi hại!"

Trong giờ nghỉ trưa, Trung úy Raymond vừa trò chuyện sôi nổi vừa gặm quân lương nén.

"Bất kể tố chất tâm lý, năng lực thích ứng hay trình độ điều khiển cơ giáp, tôi... Tôi ở pháo đài lâu như thế, cũng chưa từng gặp người trẻ tuổi tài cao như vậy."

Anh ta khen người đến mức nước miếng tứ tung, thấy vẻ mặt âm trầm trước sau như một của Trung tá Hoắc Lâm, anh ta mới ngượng ngùng dừng lại: "Ầy... Trung tá?"

Raymond vò đầu bứt tóc: "Ngài vẫn cảm thấy cậu ta không đủ tốt sao?"

Hoắc Lâm nâng mi, không mặn không nhạt nói: "Hiện tại tôi đã hiểu, tại sao có người phía trên muốn nhét cậu ta vào Ngân Bắc Đẩu... Hừ, bảo đáng tiếc cũng đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là đáng tiếc mà thôi."

"Nếu cậu ta nguyện ý làm văn chức, cũng không phải không thể phá quy tắc mà suy xét. Còn lên cơ giáp ra tiền tuyến, không thể."

Raymond không hiểu: "Ầy, này. . ."

Cách đó không xa, từng hàng cơ giáp chỉnh tề dừng bước. Vừa trải qua trận chiến đầu tiên, những người trẻ tuổi hưng phấn như một nồi nước sôi tràn.

Lúc này chỉ huy mặc kệ, bọn họ cần ăn thì ăn, nên uống thì uống, muốn tâm sự thì tâm sự, phải khóc la thì khóc la.

Hoắc Lâm chỉ vào những bóng người đó: "Nghe này, hiện tại biểu hiện của cậu ta nổi trội, bởi vì đồng đội cậu ta là rác rưởi. Tân binh cần thời gian thích ứng, cho nên mới có tôi và cậu."

"Cậu phải biết... Đối với Tân nhân loại mà nói, trình độ thành thạo cơ giáp có thể tăng, ý thức chiến đấu có thể rèn luyện, nhưng Tàn nhân loại không thể mọc ra Tinh Cốt, những thứ bẩm sinh thì không thể thay đổi."

"Trong thời gian ngắn, cậu ta có thể dựa vào trí tuệ, dũng khí, chăm chỉ và ý chí để tỏa sáng. Nhưng rất nhanh, cậu ta sẽ bị người bên cạnh bỏ lại phía sau, khoảng cách càng ngày càng lớn."

Khương Kiến Minh dựa vào dưới tàng cây, cầm một chai nước tăng lực chậm rãi uống. Lông mi anh rũ xuống, quân phục màu đen khiến sắc mặt thêm tái nhợt, không còn chút khí thế nào như vừa nãy đã giết con sâu lông đỏ chỉ bằng cơ giáp.

Hoắc Lâm: "Thật tàn nhẫn, nhưng đây là hiện thực."

Đường Trấn và Bối Mạn Nhi đi tới, đưa một gói lương khô cho người dưới tàng cây.

Khương Kiến Minh lắc đầu, thấp giọng nói: "... Chóng mặt, lát nữa ăn sau. Không nghiêm trọng đâu, các cậu đừng lo."

Hoắc Lâm híp mắt: "Chưa nói đâu xa, ngay thi đấu tích điểm tới đây, cậu ta dùng phương thức chiến đấu tiêu hao như vậy, tinh thần và thể lực có thể duy trì được bao lâu?"

"Nguyên nhân cậu ta chắc chắn sẽ thất bại chỉ có một, khi đầu thai may mắn quá kém, sinh ra là Tàn tinh nhân loại, một chủng tộc bị đào thải."

Raymond ngẩn người, lẩm bẩm nói: "Đơn giản như vậy... tàn nhẫn như vậy sao."

Hoắc Lâm hừ một tiếng, vỗ vỗ vai phó quan: "Chọn lọc tự nhiên, thế giới này đơn giản và tàn nhẫn vậy đó."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ