Chương 10

264 38 2
                                    

Editor: Jade

Chương 10 Bất Ngờ (2)

Hoàng tử hạ cánh trên chiếc cơ giáp ấy.

——Hiển nhiên, đây là một câu trần thuật đơn giản nhất.

Nhưng sự thật chi tiết hơn chính là: Hoàng tử điện hạ rơi từ trên trời xuống, bị đám cướp vũ trụ bắn phá liên tiếp, nhưng lại không hao tổn gì, chỉ có từng tầng tăng tốc chồng lên nhau.

Tinh Cốt vàng kim phóng ra trong một phần nghìn giây, va chạm mạnh vào hai cánh cơ giáp, tác động lực vào khoang điều khiển không khác nào một viên đạn pháo.

Về nghĩa đen, đôi mắt Khương Kiến Minh tối sầm lại, tiếng ù tai bén nhọt lấp đầy toàn bộ ý thức của anh, khí huyết trong lồng ngực tán loạn đến nỗi anh gần như nghẹt thở — sau này nghĩ lại, anh tin chắc rằng mình không ngất xỉu hoàn toàn là nhờ nghị lực kiên cường.

Biết thế đã đổi thành S-Tuyết Cưu rồi mới tới... Khương Kiến Minh cắn đầu lưỡi, buộc mình phải tỉnh táo, nheo mắt nhìn bóng người trên cơ giáp.

Điện hạ tôn quý hiển nhiên cũng chịu phản lực tương tự, thậm chí còn không có lồng bảo vệ giúp giảm áp, lại vẫn đứng thẳng như không có chuyện gì xảy ra.

Mái tóc xoăn màu bạch kim xõa tung trong gió mạnh, hoàng tử Garcia rút lại Tinh Cốt của mình, tựa như một vị chiến thần tuấn mỹ.

Khương Kiến Minh một lần nữa bất đắc dĩ phải cảm nhận sự khác biệt to lớn giữa các chủng tộc... Anh thậm chí còn cảm thấy, khoảng cách giữa Tàn nhân loại và Tân nhân loại, có lẽ còn lớn hơn sự khác biệt giữa con người và tinh tinh trong kỷ nguyên cũ.

< Khẩn cấp, khẩn cấp! Độ tổn hại của cơ giáp đã đạt tới 27%, có khả năng rơi bất cứ lúc nào ... 〉

Khương Kiến Minh nghiêng người, cao giọng gọi: "Điện hạ."

Biểu hiện của anh vẫn ôn hòa bình tĩnh như vậy, mặc dù trí não đang điên cuồng gióng lên hồi chuông cảnh báo.

—— Chẳng sợ hoàng tử gần trong gang tấc, có một khuôn mặt giống gần như đúc trữ quân quá cố Lean.

Chỉ là hắn càng thêm thành thục tuấn mỹ, phảng phất như dung mạo trong trí nhớ kia đã vượt qua thời gian ba năm.

"Lên không."

Garcia chỉ cụp mắt liếc nhìn thanh niên xa lạ này, thanh âm sắc bén ra lệnh: "Đuổi giết."

Sau sự cố vừa rồi, nhóm cơ giáp của Dung Nham phải chịu tổn thất không nhỏ, chúng đang xếp hàng rút lui.

Nhóm hải tặc không gian này giỏi nhất chính là đánh du kích, bắn một pháo rồi lại dọt lẹ, năng lực chạy trốn cực tốt, có thể khiến người ta tức đến nhảy dựng lên.

Khương Kiến Minh: "Điện hạ, cơ giáp này sắp hỏng rồi."

Ngữ khí Garcia chắc nịch: "Sẽ không hỏng thêm nữa, lên không."

Khương Kiến Minh lập tức hiểu ý hoàng tử: bởi vì hắn ở đây, vì hắn đang đứng ở nơi này, vậy nên dù có xuyên qua mưa bom bão đạn, cơ giáp này sẽ không bị tổn hại nữa.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now