Chương 96

127 30 4
                                    

Editor: Jade

Chương 96 Cầu nguyện (1)

Nhà thờ lớn huy hoàng, phòng cầu nguyện.

Dưới những tấm kính màu nối với mái vòm, Margaret quỳ chân trần trong bộ váy trắng, chắp hai tay vào nhau, lẩm bẩm cầu nguyện.

Cô gái ép thân mình xuống rất thấp, mái tóc trắng uốn lượn trên mặt đất, giống như một bông hoa nhỏ trên đài của thần linh, đáng thương và vô tội.

Có tiếng bước chân phía sau, và có ai đó đặt tay lên đỉnh đầu cô.

"Tử Vong, ngẩng đầu."

Margaret ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, đôi mắt xám nhạt mang theo ngây thơ như chú cừu non lạc đường.

Đập vào mắt đầu tiên, là tượng điêu khắc khổng lồ tượng trưng cho Tổ Tinh thể đặt sâu trong phòng cầu nguyện, bản thân bức tượng trong suốt tỏa sáng, cùng với cửa sổ pha lê bốn phía khúc xạ ra ánh sáng bảy màu, vừa tà dị vừa thần thánh.

Margaret quay đầu lại nhìn phía sau, sau đó một bóng người thay thế vị trí của tượng thần Tinh thể.

Phía sau không biết từ khi nào, có một người đàn ông mặc áo dài trắng, dịu dàng nhìn cô gái: "Ngươi làm tốt lắm."

Margaret nâng cánh tay hoàn mỹ như ngọc của mình lên, kéo góc áo người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Tử Vong đã cố gắng, nhưng vẫn hơi lo lắng."

Lúc này, cô không còn là vị giám mục tao nhã thánh thiện giảng đạo nữa, mà là một thiếu nữ ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp.

"Ngươi sẽ sớm mang đến Tử Vong chân chính cho rất nhiều người."

Tổng giám mục nhẹ nhàng nói: "Xin nói cho ta biết, ngươi có sợ không?"

Margaret——Tử Vong vội vàng khẽ lắc đầu: "Có ngài Tổng Giám mục bên cạnh, không sợ hãi."

Tổng Giám mục mỉm cười, xoa mái tóc dài trắng xóa của Tử Vong như đang trêu chọc một con thú nhỏ.

"Vậy hãy cầu nguyện đi, con ngoan."

Ông ta cúi người xuống, quỳ xuống cạnh Tử Vong, chắp tay hướng về phía tượng thần Tinh thể, thành kính nhắm mắt lại.

Giọng điệu của Tổng Giám mục rất bình tĩnh, "...cho đến trước khi mặt trời mọc."

Bên ngoài phòng cầu nguyện của nhà thờ vang lên những tiếng người ồn ào mơ hồ, đó là tiếng dân cư Tinh thành đang ùa vào.

Trong phòng cầu nguyện rộng rãi, dưới kính màu bốn phía vẫn chỉ có hai người, Tử Vong nhìn Tổng Giám mục, cũng chắp tay nhắm mắt lại.

=

Bên ngoài Nhà thờ lớn huy hoàng.

Dòng người cuồn cuộn không ngừng chen lấn vào giáo đường, cảnh sát tuần tra thông thường không còn đủ sức đối phó với tình hình hiện tại nữa. Gần một trăm sĩ quan Kim Nhật Luân tập trung trên một con phố bên ngoài nhà thờ, bên hông trang bị súng gây mê và các vũ khí khác.

Đồng thời tụ lại còn có xe bay, tuyết đọng ven đường phản chiếu những ánh đèn lập lòe, khắp nơi đều có thể nghe thấy những tiếng thì thầm nói chuyện.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ