Chương 63

139 29 1
                                    

Editor: Jade

Chương 63 Bài học (1)

Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, nỗi lo lắng phía bên kia gần như đã tràn qua màn hình. Khương Kiến Minh không dám lờ hắn đi, vội vàng chen khỏi dòng người, tìm một góc hẻo lánh đứng lại, gõ chữ trả lời:

[Đến nơi rồi, mọi thứ đều ổn, xin hãy yên tâm]

Sau khi suy nghĩ, anh nói thêm:

[Chỉ là không nhìn thấy tin nhắn thôi, cũng không tức giận gì cả, xin ngài cũng đừng tức giận linh tinh, bảo trọng]

Sau khi gửi xong hai đoạn này, anh thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nhìn lên bầu trời. Đây là bầu trời xanh của Aslan, làn gió nhẹ thổi qua những cây bạch quả xếp thành vòng cung quanh lối ra Tinh cảng Beluga, xa hơn là đám đông những người đến đón bạn bè người thân.

Dưới bóng cây, người cha ném vali xuống, cười lớn đỡ lấy đứa con nhảy vào lòng, vợ ông tủm tỉm cười, cúi xuống nhấc chiếc vali lên khỏi mặt đất.

Dù đang là mùa đông, nhưng nhiệt độ chỉ hơi lạnh một chút. Nơi có ánh nắng chiếu vào thậm chí còn hơi ấm áp, không giống cái lạnh khắc nghiệt của dị tinh Alpha.

Mãi đến lúc này, Khương Kiến Minh mới có cảm giác chân thật, rằng mình đã thực sự trở lại Đế quốc.

Anh kéo dây đeo ba lô, chậm rãi đi về phía lối ra Tinh Cảng, tự hỏi đêm nay nên ngủ ở đâu.

"A, bạn học Khương——!"

Giữa đám người phía xa, đột nhiên xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Bối Mạn Nhi mạnh mẽ vẫy tay: "Ở đây!"

Khương Kiến Minh có chút kinh ngạc, vội vàng đi mấy bước tới: "Mạn Nhi? Tại sao cậu lại trực tiếp tới đây, tớ vốn định hẹn thời gian gặp..."

Ánh mắt anh rơi lên người Bối Mạn Nhi: găng tay ren nhăn nhúm, váy dài sang trọng thắt nút ở đùi, đôi giày không hợp với váy, mái tóc được uốn hơi xoăn nhưng không ra tạo hình gì ... Những giọt mồ hôi làm ướt lớp trang điểm tinh xảo, nhưng lại tiếp thêm một sức sống khác cho cô gái.

"Tại sao cậu lại biến thành như vậy."

Bối Mạn Nhi ngượng ngùng cười: "Nhất thời kích động, nhịn không được mặc nguyên váy phồng lao ra khỏi nhà."

Người qua đường không ngừng dò qua những ánh mắt tò mò hoặc kỳ lạ, nhưng cô chẳng để ý, thay vào đó đôi mắt sáng ngời: "Không sao đâu! Trên đường đi tớ đã báo với gia đình là hôm nay đi với bạn, kế tiếp bạn học Khương đã có kế hoạch gì chưa, có chỗ ở chưa? Hay là, có muốn đến ở nhà tớ không?"

Khương Kiến Minh: "Không sao đâu. Tớ định quay lại Trường Quân sự Kaios gặp thầy La Hải, năm đó thầy ấy đã chăm sóc tớ rất nhiều."

— Sau đó có thể thuận thế ở nhờ trong ký túc xá của nhân viên trường, tiết kiệm được tiền ở khách sạn.

"Kaios." trên mặt Bối Mạn Nhi lộ ra một tia buồn bã.

Kể từ khi cô trở về từ Viễn Tinh tế, trạng thái tinh thần vẫn luôn đi xuống, cũng chưa từng đi thăm những thầy cô giáo trước đây của mình.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now