Chương 22

226 37 2
                                    


Editor: Jade

Chương 22 Giận dữ (2)

Ngay khi sắp bước vào mùa đông, các sĩ quan trong thời kỳ thích ứng sẽ có bảy ngày huấn luyện dã ngoại, tương tự như "thi đấu tính giờ Sâu lông đỏ", cũng thuộc vào một trong những lệ thường của pháo đài I Ngân Bắc Đẩu.

Nếu nói cái sau tập trung vào việc rèn luyện năng lực tác chiến cá nhân, đồng thời cho phép các sĩ quan trẻ trong thời kỳ thích ứng lần đầu tiên tiếp xúc với dị tinh sinh vật, thì cái trước tập trung vào tác chiến đoàn đội và đối mặt với môi trường tự nhiên tàn khốc của dị tinh Alpha.

——Ví dụ, gió tuyết có thể quét qua nửa dị tinh.

Gió lạnh đập vào cơ giáp, phát ra âm thanh như quỷ khóc sói gào. Vẫn là mấy con M- Tia Chớp 18 quen thuộc và một L-Ác Ngư, gian nan tiến về phía trước trong gió tuyết.

Trên đầu, mây xám trĩu xuống rất thấp. Tầm nhìn là một mảnh tối đen, bầu trời đầy tuyết, gió gào thét thê lương, khi chân kim loại của cơ giáp dẫm xuống, có thể bị tuyết bao phủ hơn một phần ba.

Tiếng gầm của trung tá Hoắc Lâm cứ cách vài phút lại phát ra từ kênh liên lạc, vang vọng bên trong buồng lái cơ giáp của mọi người: "Đám nhãi con nhớ kỹ, dạng lục địa quả thực là hình thái chiếm ưu thế của Tia Chớp, nhưng nếu gặp phải kẻ thù trong trận bão tuyết này—đừng nghĩ nhiều, đổi thành dạng phi hành lại đấu tiếp cho tôi."

"Tuyết đọng sẽ cuốn lấy chân cơ giáp, băng sẽ khiến các cậu trượt chân, dù muốn công kích hay chạy trốn, đều sẽ bị hạn chế rất lớn, trừ phi bay lên trời."

"Nhưng phải chú ý nguồn năng lượng, dạng phi hành tiêu hao năng lượng gấp ba lần so với dạng lục địa, tôi đã dặn thế nào? Trước khi xuất phát nhìn một lần cuối cùng, phải xác nhận ống năng lượng dự phòng đã đặt trong khoang chứa đồ!"

"Hiện tại, mọi người báo tên, tọa độ theo tiểu đội!"

Trong kênh liên lạc sôi nổi vang lên giọng nói của nhiều người khác nhau.

Hoắc Lâm khịt mũi: "Tôi có thể nhìn thấy tất cả thông tin về định vị của Tia Chớp ở đây. Biết tại sao tôi vẫn bảo các cậu báo cáo không? Bởi vì tầm quan trọng của vị trí! Các cậu phải khắc ghi nó trong đầu cho tôi!"

"Nếu các cậu tụt lại phía sau và lạc trong bão tuyết, thì xin chúc mừng, các cậu sẽ trở thành đồ ăn vặt cho dị sinh vật qua mùa đông; chẳng may định vị không nhạy, cơ giáp hao hết năng lượng, vậy đợi chết đứng trong bão tuyết đi..."

Trước khi màn đêm buông xuống, họ hành quân đến địa điểm đã định.

Lần này không còn là rừng băng với cây cối cao vút, mà là một ngọn núi có những tảng đá nhấp nhô dựng đứng, tiếng gió hú giữa các vách đá, cực kỳ u ám.

Trung tá Hoắc Lâm hạ lệnh tối nay cắm trại ở đây, cũng dạy mọi người cách nhanh chóng dựng một loại lều hành quân chuyên dụng cho Viễn tinh tế.

"Kỳ thực, nhiều lúc," trung úy Raymond giải thích, "Chúng ta sẽ chọn trực tiếp ngủ trong cơ giáp. Mặc dù không thoải mái bằng túi ngủ, nhưng lại thuận tiện hơn cho việc sống còn."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now