Chương 29

205 38 8
                                    

Editor: Jade

Chương 29 Đi trước (3)

Vài phút sau, Tia Chớp dạng phi hành hạ cánh từ không trung, Đường Trấn điều khiển cơ giáp đáp xuống địa điểm đã hẹn trước.

Khuôn mặt của Đường Trấn đột nhiên tái nhợt khi chỉ thấy ba chiếc Tia Chớp tiến đến từ phía đối diện hẻm núi.

Cậu ta muộn màng thoáng nhìn con trỏ định vị, run giọng hỏi: "... Tiểu Khương đâu?"

Trong kênh liên lạc của đội, Joe và Eri đều sợ hãi đến chết lặng, căn bản không dám nói gì cả.

Lý Hữu Phương nghiến răng: "Cậu ấy. . ."

Nhưng liên lạc lúc này lại nhấp nháy.

Đầu tiên truyền đến tiếng tạp âm hỗn loạn, sau đó ổn định thành tiếng Khương Kiến Minh mỉm cười: "Gặp nhau chưa? Tớ xem tọa độ định vị, hẳn là gặp rồi hả, tình huống Mạn Nhi có ổn không?"

Đường Trấn vốn đang căng chặt mọi dây thần kinh, vừa nghe thấy giọng nói của Khương Kiến Minh, cậu ta lập tức bùng nổ: "Khương Kiến Minh!! Cậu con mẹ nó ở đâu!?"

"Còn nữa, tọa độ của cậu ở đâu? Tôi không thể thấy tọa độ của cậu từ đây—cậu đang ở đâu!?"

"Ừm?"

Ở phía đối diện, Khương Kiến Minh ậm ừ có lệ, giọng mũi mang chút ý cười lười biếng: "Ba người bọn họ chưa nói cho cậu biết sao?"

...

Đầu kia của hẻm núi bị đá chặn kín.

Phần lớn cơ giáp màu xanh đen bị đá tảng chôn vùi, một bên bị lõm xuống, khói đen nhàn nhạt bốc lên.

Khương Kiến Minh cố gắng mở to mắt, tầm nhìn anh mờ đi, xuyên qua khe hở giữa cơ giáp hỏng và những tảng đá vỡ nát, anh thấy bầu trời đêm đầy tuyết.

Có vết nứt trên màn hình điều khiển trong buồng lái, giọng nói của Seth Henry đã bị anh tắt mất, chỉ có dòng chữ liên tục nhấp nháy.

<Khẩn cấp, khẩn cấp! Cơ giáp hao tổn 43%>

<M-Tia Chớp 18 không thể khởi động bình thường>

<Xin chủ nhân nhanh chóng đổi cơ giáp, xin chủ nhân nhanh chóng đổi cơ giáp, gâu gâu...>

Máu chảy xuống từ trán anh, dọc theo xương lông mày chảy xuống chiếc cằm tái nhợt.

Khương Kiến Minh nằm ngửa trong cơ giáp bị tàn phá, không thể di chuyển - cánh tay máy của Tia Chớp đã gãy, nghiền lên vai phải của anh.

Anh cười nói: "Tớ đổi cơ giáp... Tuyết Cưu không cài hệ thống định vị của Ngân Bắc Đẩu, đương nhiên cậu không thấy."

Đường Trấn ở phía đối diện đường dây thở phào nhẹ nhõm.

Khương Kiến Minh dùng tay trái, thử nâng cánh tay máy đè trên người mình.

Lời từ miệng anh như thể không có chuyện gì xảy ra: "Tớ ở lại quan sát một lúc, xác nhận nó bò không nổi xong sẽ về."

"Quan sát?" Đường Trấn bên kia tức giận cười, "Quan sát cái rắm! Khương Kiến Minh, cậu thật sự nghĩ rằng mình giỏi lắm đúng không?"

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now