Chương 106

139 36 19
                                    

Editor: Jade

Chương 106 Hoa hồng (3)

Khương Kiến Minh nói như vậy, đương nhiên ý định ban đầu là thấy Garcia quá héo, muốn trêu hắn một chút.

Nhưng hiệu quả rất nhỏ, hoàng tử điện hạ vẫn mím đường môi duyên dáng, đáy mắt lúc sáng lúc tối, tựa như đang đắm chìm trong sự đấu tranh cảm xúc nào đó, trầm mặc hồi lâu không nói gì.

"Anh... chỉ dựa vào một suy đoán đã nỗ lực nhiều như vậy." Một lát sau, Garcia lại lần nữa thấp giọng nói, "Tôi cảnh cáo anh lần cuối, hắn không xứng đáng để anh trả giá nhiều như vậy."

Khương Kiến Minh cau mày, ý cười từ đuôi mắt anh tan đi như làn khói.

"Điện hạ, ngài cứ tiếp tục nhắc mãi vấn đề này cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Từ khi Garcia biết thân phận của anh đến nay, họn họ liên tục giằng co, nhưng trọng điểm của cuộc giằng co không biết từ lúc nào đã rơi rụng mất.

Anh muốn điện hạ tin rằng "Garcia và Lean là một", nhưng hiện tại điện hạ dường như càng quan tâm đến vấn đề "Lean không xứng đáng với tình yêu của Khương Kiến Minh" hơn.

Khương Kiến Minh không thể hiểu được đây là một quá trình tự xem xét nội tâm, hay tự ăn giấm nội tâm.

Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Garcia thiếu kiên nhẫn hừ một cái: "Tôi không nhắm vào điện hạ Lean của anh... Được rồi, được rồi, cứ coi như giả thiết của anh là đúng."

"Nhưng ít nhất hiện tại, tôi vẫn là một tạo vật* có thể sản xuất hàng loạt, anh muốn phản bác điểm này thế nào?"

造物 (tạo vật) – vật được sáng tạo ra (tương tự như tác phẩm?), khác với sinh vật (生物). Tuy nhiên trong tiếng anh thì đều là creature cả.

"Thật sao?" Khương Kiến Minh ngước đôi mắt trong veo lên, chậm rãi nói: "Tôi từng nghe Thiếu tướng Tạ kể, ba năm trước căn cứ Hắc Sa Cơ đã xảy ra một vụ nổ lớn."

"..."

Khương Kiến Minh: "Điện hạ, trong ấn tượng của tôi, Lean và Garcia đều là người hết sức kiêu ngạo khó thuần."

"Mặc dù tôi vừa nói ngài đang chạy trốn, nhưng tôi cũng không thể tưởng tượng được, ngài sẽ bằng lòng chấp nhận số phận trở thành một trong hàng ngàn tạo vật."

Garcia hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn vốn âm trầm, hiện tại lại lộ ra nửa giây kinh ngạc, sau đó trong mắt hiện lên một tia vui mừng.

"...Không tồi, lúc ấy tôi đã phá hủy máy tính trong kho lưu trữ. Trên thực tế, căn cứ đã không còn dữ liệu của Lean nữa."

Hắn đưa mắt chỉ vào những con số trên thiết bị trước mặt, sau đó duỗi tay rút con chip cắm trên đó.

"Đây là cái cuối cùng, ở chỗ tôi."

Chip bị rút ra, những số liệu đó, bao gồm dòng trên cùng "Số 000: Dữ liệu của..." cũng theo đó mà biến mất.

Khương Kiến Minh lại mỉm cười, trầm ngâm nói: "Cho nên, thật ra căn cứ căn bản không có cái gọi là trăm ngàn Lean."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now