Chương 116

142 30 3
                                    

Editor: Jade

Chương 116 Vương miện gai (5)

Thời tiết dần ấm lên.

Trời vừa đổ một cơn mưa nhẹ. Không còn là tuyết nữa, mà là mưa, những giọt nước rơi xuống gạch lát đường, thấm mềm bùn đất.

Khi cơn mưa tạnh, một đôi giày mộc mạc giẫm lên con đường nhỏ khuất nẻo. Một thiếu niên tóc nâu mắt đen, quần áo đơn giản ngẩng đầu nhìn, sau đó cất dù đi.

Kevin đứng trước một ngôi nhà hẻo lánh. Một lát sau, cậu ta buồn bã, thở dài mất mát.

Ngôi nhà này là một trong những tài sản của Thủ tướng Gerhard Lauren.

Phủ thủ tướng vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt, không ai được phép tùy ý lại gần. Còn đây là một sân nhỏ, trước khi bạo loạn xảy ra đã được Kim Nhật Luân kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện được gì, hiện tại đã hoàn toàn bị bỏ hoang.

Thủ tướng Lauren cứ như vậy mà biến mất.

Kevin không biết mình đã mang tâm trạng gì khi tới đây.

Vào mùa đông cách đây vài năm, khi nợ trong nhà vẫn chưa trả hết, cậu ta buộc phải làm những việc vặt vào mùa đông để nuôi sống gia đình, một ngày chỉ dám ăn một bữa.

Chính ngài thủ tướng lúc đó còn chưa phải thủ tướng, ngẫu nhiên bắt gặp cậu ta suýt ngất xỉu vì đói ở góc phố, đưa cậu đến đây, phân phó đầu bếp nấu cho cậu ta cháo thịt thơm nồng, và cả những lát bánh mì chiên vàng óng.

Lauren đã giúp gia đình cậu trả hết nợ, khuyến khích cậu ta học tập chăm chỉ và thi đậu học viện quân sự. Ngày hôm đó, nước mắt bẩn thỉu của cậu chảy xuống, rơi vào bát cháo bốc khói, cậu ta âm thầm thề sẽ trở nên xuất sắc, báo đáp thủ tướng.

Kevin biết, mình cũng không phải người duy nhất được giúp đỡ, trong nhiều năm qua, Thủ tướng Lauren luôn là niềm hy vọng của người dân, đặc biệt là người nghèo.

Cậu ta thích nhìn ngài Thủ tướng đứng giữa nhân dân, phất tay hô to, hoặc bộ dáng cúi người hiền lành ân cần với những người nghèo, đó là một khát vọng. Khi ngài say sưa nói về kế hoạch xây dựng một thiên đường nơi "mọi người đều bình đẳng và hạnh phúc", những người lâm vào khốn cảnh cũng sẽ nở nụ cười, trong lòng tràn đầy hy vọng vào tương lai.

Vậy, tất cả những thứ đó đều là giả sao?

Kevin siết chặt cán dù, hầu kết thiếu niên giật giật, một cơn đau kéo dài truyền đến từ lồng ngực.

Cậu biết... Trong hai ngày qua, video về đàn anh Khương đã được lan truyền trên mạng, lời nào cũng có.

Có người thương xót cho thượng tá Khương mắc bệnh nan y, có người kính nể ý chí bất khuất của anh, còn có người ngạc nhiên trước "khí chất thực sự" của anh"; những công kích tiêu cực tập trung vào sự sụp đổ "hình tượng", và sự nghi ngờ trước năng lực cá nhân của một Tàn nhân loại dựa dẫm vào các mối quan hệ quý tộc để đạt được việc thăng chức thần tốc.

Tóm lại, ồn ào đến mức loạn thành một nồi cháo.

Nhìn những bình luận phân hóa thành hai cực, Kevin bỗng nhiên ý thức được, đối với một số người đang hoang mang, có lẽ hy vọng hão huyền còn cần thiết hơn hiện thực tàn khốc.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now