Chương 135

122 25 3
                                    

Editor: Jade

Chương 135 Lưỡi dao vàng bất khả chiến bại (4)

Trong một thời gian ngắn, vũ trụ trở nên yên tĩnh, vòng xoáy điên cuồng cũng được dừng lại.

Lean Kaios bị treo lơ lửng ở trung tâm cơ giáp bởi một khúc Tinh Cốt khổng lồ nhô ra từ chính cơ thể hắn, xung quanh là đống đổ nát của hàng trăm phi thuyền và xác chết trôi nổi.

Lúc này hắn đã ngừng cử động, chỉ khẽ thở dốc, khóe môi không ngừng trào ra máu tươi, đôi mắt phỉ thúy ngơ ngác nhìn Khương Kiến Minh đối diện, không biết đã tỉnh táo được bao nhiêu.

Tối thiểu đã tạm thời trấn an được Hoàng thái tử đang nổi điên, Khương Kiến Minh nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Chậm rãi quay khuôn mặt tái nhợt qua, ánh mắt anh rơi vào Giám mục Hỗn Loạn cách đó vài bước, kinh ngạc khẽ nhướng mày.

"Ngài Lauren? Ngài... đang sợ hãi sao?"

Lauren sắc mặt xanh mét, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bánh xe Tinh Cốt khổng lồ tựa mặt trời cách đó không xa, một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống cổ y, thấm vào cổ áo.

Khương Kiến Minh: "Bởi vì ông nhìn thấy loài người phẫn nộ, mới cảm thấy sự sợ hãi của loài người?"

Một lúc lâu sau, Lauren mới quay đầu lại nhìn Khương Kiến Minh, khàn giọng nói: "...Đúng vậy, tôi sợ hãi."

"Đây cũng là một trong những nguyên tội chúng ta không thể thoát khỏi mà nhân loại, mà chủng tộc này mang đến."

Y tiến lên một bước, "Nhưng khi Chung Cực buông xuống, tất cả những thứ này đều sẽ biến mất."

Khương Kiến Minh cụp mắt xuống, khóe mắt dường như có chút chán ghét lãnh đạm, anh nói: "Không."

Anh khẽ ho khan hai tiếng, khó nhọc nói tiếp: "Ông không hiểu loài người."

Vẻ mặt Lauren tối sầm lại, "Cái gì?"

Tình hình dường như ngày càng mất kiểm soát, mỗi bước đi đều lệch khỏi ý định ban đầu.

Đặc biệt là vào lúc này, Giám mục Hỗn Loạn không thể hiểu, tại sao tù nhân Tàn nhân loại gần như không thể đứng vững trước mặt này, lại đột nhiên bắt đầu đàm luận về đề tài nhân loại với y.

Có lẽ, đây là câu trả lời của Khương Kiến Minh cho "thuyết thiên đường" của y. Thành thật mà nói, nếu vào một không gian và thời gian khác, chắc chắn y sẽ vui vẻ lắng nghe, y vô cùng yêu thích kiểu trò chuyện này, khiến người ta sảng khoái như cổ nhân luận đạo.

Nhưng không phải là bây giờ, không phải, Lauren sợ hãi nhìn phía đối diện, trái tim bất an co rút——

Khi y nhìn thấy vũ trụ bao la phía sau Khương Kiến Minh, và cặp mắt đen bình tĩnh như mặt nước hồ của người trẻ tuổi ốm yếu trọng thương này.

Cặp mắt này...

Không phải là cặp mắt một tù nhân nên có, cũng không phải là cặp mắt mà một con mồi trong lưới nên có.

Chẳng lẽ bọn họ đã tính sai?

Chẳng lẽ Khương Kiến Minh đã có kế hoạch dự phòng?

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now