Chương 121

94 31 6
                                    

Editor: Jade

Chương 121 Đôi mắt pha lê buồn (4)

Nó giống như một con rắn độc bò lên từ sau lưng, lạnh lẽo nhớp nháp siết chặt cổ. Đầu óc Tạ Ngân Tinh trống rỗng, chỉ cảm thấy khó thở.

Tại sao mama lại khóc? Tại sao ông Lauren lại ở đây? Y đang nói cái gì, cô bé nghe không hiểu...

Cô bé áp chặt lưng lên bức tường cứng, hàm răng bắt đầu run lên vì sợ hãi, cô bé cắn chặt ngón tay để không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Bé chạm vào cánh tay của mình bằng tay kia, và cảm thấy một vật cứng nhỏ.

Lồng ngực như bị đóng băng, lạnh buốt và đau đớn.

Tạ Ngân Tinh không biết mình đã bị cấy đồ vật vào từ khi nào.

Trước đây ông Lauren luôn chơi cùng cô bé, bé thậm chí còn có thể ngủ một giấc thoải mái giữa trưa ở phủ Thủ tướng, sau khi tỉnh dậy lại có một bữa trà chiều vui vẻ đang chờ đợi.

Mà hiện giờ, hết thảy đều hoá thành một cơn ác mộng vô cùng đột ngột.

"Đúng vậy, tại sao..."

Giữa sảnh Tây, Donna cười khổ, nàng dùng mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, "Tôi đương nhiên cũng biết, đây là việc ngu xuẩn đến mức nào."

Rõ ràng đã khuất phục trước lời đe dọa, vứt bỏ lòng trung thành với Đế quốc, không còn là người tốt; nhưng làm chuyện xấu không dám làm đến cùng, mà còn lét lún ném lại một viên đá quý như vậy.

Rõ ràng đã ném đá quý xuống, nhưng khi Audley bất chấp nguy hiểm đưa tay về phía nàng, nàng lại không dám nắm lấy bàn tay kia.

Nhìn lại cuộc đời này, dường như nàng vẫn luôn như vậy.

Lung lay, mâu thuẫn, yếu đuối.

"Rất xin lỗi," Donna run rẩy hít một hơi thật sâu, lùi về phía sau, "Nhưng ít nhất... tôi không thể... không thể mất Emilia."

— Bang bang bang bang!!!

Âm thanh nổ súng dứt khoát của Audley chặn đứng lời cuối cùng của Donna, nhưng cơ thể Lauren lại không nổ tung màu máu như mong đợi.

Những viên đạn leng keng nảy ra khắp mặt đất, Tinh Cốt sắc bén màu lam sẫm giãn ra, là một màu xanh lạnh lẽo khiến người không rét mà run.

"'Giảo Vân*' do Khu tự trị Quang Vinh chế tạo, là một khẩu súng không tồi, chỉ tiếc..."

*siết mây

Lauren cong khóe môi mỉm cười, Tinh thể tinh mịn xuyên qua da mặt, leo lên mặt y: "Ngài không gặp may."

Quý tộc trung niên chậm rãi lấy mấy khối quặng Chân Tinh từ trong túi ra, Tinh Cốt y như một con rắn khổng lồ, ngậm quặng Chân Tinh vào, chậm rãi cắn nát thành từng mảnh.

Theo quặng Chân Tinh bị nghiền nát, dòng hạt Tinh thể hỗn loạn được giải phóng, Tinh Cốt của Lauren nhanh chóng phóng đại gấp đôi, hình dạng cũng trở nên vặn vẹo, kỳ lạ và đáng sợ hơn.

Khóe mắt Audley giật giật, mồ hôi lạnh chảy xuống trán.

Đây là cái gì, y đang hấp thu năng lượng từ quặng Chân Tinh, cường hóa Tinh Cốt bản thân?

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα