Chương 40

210 35 2
                                    

Editor: Jade

Chương 40 Bình minh (1)

Sáng hôm sau, tuyết rơi nhẹ.

Khung cảnh bên trong Pháo đài Ngân Bắc Đẩu vẫn như vậy suốt nhiều thập kỷ qua. Thang máy lên xuống, tiếng bước chân ồn ào vang lên trên hành lang lát thép.

"Báo cáo Thiếu tướng! Đã hoàn thành tuần tra lần hai tất cả các khu vực nguy hiểm thấp xung quanh pháo đài, không có sinh vật ngoài hành tinh cấp cao, không có dấu vết dị thường."

"Báo cáo Thiếu tướng! Đội thám hiểm đặc biệt lâm thời đã xuất phát, đang thăm dò dọc theo lộ trình của sinh vật ngoài hành tinh cấp cao. Tạm thời chưa nhận được tin gì."

Trên tầng hai của pháo đài, trong văn phòng của Thiếu tướng Tạ Dư Đoạt, có nhiều sĩ quan báo cáo qua lại hơn ngày thường.

Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra một cách có trật tự - trong vũ trụ cách xa đế quốc loài người này, hai từ "pháo đài" giống như tảng đá vững chãi nhất.

Một lát sau, cửa văn phòng mở và Trung tá Hoắc Lâm bước ra ngoài.

Sau sự cố đặc thù này, số liệu thống kê khen thưởng của một số sĩ quan kỳ thích ứng có liên quan, cũng như hồ sơ điều động nhân sự, vừa rồi mới được bàn giao.

Y chưa đi được mấy bước, đã chạm mặt với ba sĩ quan trung niên mang vẻ mặt kỳ lạ.

Một người béo trắng, một người đen gầy, người còn lại có bộ râu quai nón.

Ba người, mang theo ba đôi mắt chết lặng vô hồn, cùng nhau chặn đường Hoắc Lâm.

"..."

Khóe miệng trung tá giật giật, y đột nhiên cảm thấy cái gọi là không chơi mình của Khương Kiến Minh, cũng có thể là một hình thức chơi khăm khác.

Sĩ quan béo trắng than thở khóc lóc, lên án nói: "Hoắc Lâm! Anh con mẹ nó nhất định đã biết từ lâu rồi!!"

Hoắc Lâm duỗi eo vươn vai, mặt vô cảm nói: "Tôi chẳng biết gì cả. Nhưng mà, tôi đã sớm bảo tên oắt con kia không tầm thường rồi, hừ, ăn thịt người không nhả xương."

"Ghi tội một lần, trừ lương và quân công hai năm..." Sĩ quan râu quai nón hai mắt mất tiêu cự, lẩm bẩm như người mất hồn: "Hai năm...."

Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng giày quân đội vang lên giòn giã.

Nữ phụ tá cầm tập hồ sơ đi tới, bình tĩnh nói: "Chỉ phạt hai năm lương bổng và quân công? Thiếu tướng thật là hào phóng và độ lượng."

Bốn người lập tức đứng thẳng, gật đầu chào hỏi: "Thiếu tá Lệ Tháp."

Lệ Tháp: "Anh không biết mình đã chọc phải người có thân phận gì đâu, ngày hôm qua tôi còn tưởng các anh sẽ bị cách chức điều tra."

"..."

Vẻ mặt Hoắc Lâm rất kỳ lạ, mà sắc mặt của ba sĩ quan kia càng xanh hơn.

"Ồ, nhưng cũng có thể do vị ngài nhỏ kia tốt bụng, không truy cứu việc này."

Nữ phụ tá tiêu sái xua tay, bình tĩnh bước đi: "Tóm lại, các ngài cấp trên tự bảo trọng đi. Nếu lại xảy ra lần nữa, cũng sẽ không được bỏ qua đơn giản như vậy."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ