Chương 58

204 36 12
                                    

Editor: Jade

Chương 58 Khởi đầu

Vào ngày này, cuộc trò chuyện trong Bia Anh linh dưới lòng đất kết thúc bằng câu nói của Khương Kiến Minh, "Tương lai có quá nhiều điều chưa biết, xin hãy để tôi từ từ suy nghĩ."

Tạ Dư Đoạt đã trở lại với bộ dạng bình thường, sau khi đi lên từ Bia Anh linh, liền cười hì hì tiễn Khương Kiến Minh trở lại khu điều trị: "Ngài không cần quá áp lực, coi như về dưỡng thương đi, ngài xem, ở lại Viễn Tinh tế còn tốn không Thuốc trấn an."

Khương Kiến Minh: "Đừng nói đến Thuốc trấn an."

Tạ Dư Đoạt: "...Được, ngài nhỏ."

Hai người trở lại phòng bệnh, vừa mở cửa ra đã bị ánh nắng chói mắt. Rèm cửa đã được cuộn lên và treo hai bên bậu cửa sổ, trong phòng là một khoảng không sáng sủa.

Garcia ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rũ mắt xuống, cẩn thận nghiêm túc gọt vỏ táo, ngón tay tuyết trắng và vỏ táo đỏ tươi hình thành tương phản quá sắc nét.

Vừa nghe thấy tiếng cửa mở hắn liền buông dao gọt hoa quả xuống, đồng thời ấn dừng đếm giờ trên vòng tay bằng mu bàn tay không dính nước táo.

Sau khi quay đầu lại, lập tức sầm mặt trách móc: "Tôi đã dặn anh không thể ra ngoài quá một tiếng rồi. Bây giờ đã quá chín phút mười ba giây."

Khương Kiến Minh: "Thực xin lỗi."

Garcia nhướng mày, hừ lạnh: "Xin lỗi có ích lợi gì?"

Khương Kiến Minh: "...Điện hạ, ngài bao lớn rồi? Hai ngày nay có phải ngài hơi bướng bỉnh quá không?"

Garcia: "Chẳng lẽ Thiếu tướng Tạ chưa nói cho ngài nhỏ yêu quý của anh ta rằng, tôi chỉ có ba năm ký ức sao?"

"..." Khương Kiến Minh lười để ý tới hắn, đi tới bên giường đỡ đầu giường ngồi xuống. Tất nhiên, quá giờ là do Thiếu tướng Tạ, nhưng anh chưa nói, sợ điện hạ sẽ tức giận nếu biết thiếu tướng Tạ định dụ dỗ anh.

Garcia đi tới, trước tiên đặt vào tay anh một đĩa táo rồi đến giấy ướt diệt khuẩn, ra hiệu bảo anh tự ăn, sau đó chỉ vào gối: "Nằm xuống, cho tôi xem vết thương."

Lại bắt đầu nữa... Tạ Dư Đoạt bên cạnh dở khóc dở cười, vội vàng nói: "Vậy hạ quan xin phép cáo từ trước, hai vị chơi vui vẻ —"

Garcia không quay đầu lại: "Đứng lại, có chuyện nói."

Tạ Dư Đoạt đành phải ủy khuất quay lại. Vừa lúc nhìn thấy Khương Kiến Minh cẩn thận dùng giấy ướt lau từng ngón tay, trong khi tay Hoàng tử đang cởi thắt lưng của sĩ quan Tàn nhân loại.

Xem vết thương, cần phải cởi quần áo, rất hợp tình hợp lý.

Cởi quần áo được nửa đường, Garcia cảnh giác liếc nhìn Tạ Dư Đoạt, sau đó đưa tay rầm rầm kéo tấm mành trắng, che khuất khung cảnh trên giường.

Tạ Dư Đoạt: "..."

Garcia hiển nhiên không cảm thấy hành vi bảo vệ đồ ăn quá mức của mình có gì không đúng, hắn vừa cởi quần áo Khương Kiến Minh trên giường, vừa bình tĩnh nói với Tạ Dư Đoạt: "Tôi vừa nhận được tin nhắn, có người gọi tôi về Đế quốc."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ