Chương 71

143 32 4
                                    

Editor: Jade

Chương 71 Bạn cũ (1)

Tức khắc, bầu không khí yến hội sang trọng và quý phái bị gián đoạn.

Khương Kiến Minh cau mày, chậm rãi đặt chiếc nĩa bạc xuống, cúi người nhặt huy chương Kim Nhật Luân lên.

Anh chỉ hơi tức giận vì có lần... Lean hy vọng anh có thể gia nhập Kim Nhật Luân sau khi tốt nghiệp học viện quân sự.

Lúc đó lập được một chút thành tích, thăng được quân hàm, liền có thể cân nhắc việc công khai mối quan hệ và chính thức tổ chức hôn lễ trước mặt toàn thể đế quốc.

Không ngờ bên trong Kim Nhật Luân lại có loại sâu mọt như vậy.

"Sâu mọt" đại thiếu Brandon ngồi tê liệt trước mặt Khương Kiến Minh, liên tục thở dốc, cảm thấy chóng mặt đau đầu.

Gã cảm nhận được vô số ánh mắt xung quanh mình, bao gồm cả những nhân vật lớn mà gia tộc cũng hận không thể bò lên, và cả cha gã đang nhìn từ xa——

Lão Brandon lúc này đang đứng rất xa, sắc mặt tái nhợt, dùng ánh mắt oán hận nhìn gã chằm chằm, ước gì mình không có đứa con trai này.

Brandon ôm chặt lễ phục rách nát của mình, cảm thấy xấu hổ và tức giận muốn chết.

Tuy nhiên, cùng lúc đó, một loại khoái cảm điên cuồng cũng dâng lên trong lòng gã.

Nhìn xem, hiện tại ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào đây, một tên tiện dân không chỉ lẻn vào bữa tiệc quý tộc mà còn dám gây náo loạn tại chỗ...

Brandon đột nhiên cười lớn, lảo đảo đứng dậy, giả vờ như không nghe thấy những lời thì thầm xung quanh "Gã bị sao vậy?" và "Gã bị điên à?"

"Mày chờ, chờ đấy..." Gã dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh, thần chí mê sảng lẩm bẩm một mình.

"Cái loại tiện dân, tiện dân mày, chẳng mấy chốc sẽ bị người hầu nhà Lance đánh đuổi đi... nói không chừng sẽ bị đánh gãy chân tại chỗ."

Gã chỉ vào Khương Kiến Minh, ánh mắt tan rã: "Tốt nhất là mày nên bò về con mương hôi hám nhà mày đi. Aslan sẽ không có bệnh viện nào nhận chữa trị cho mày đâu, tao đảm bảo, trên gia huy tộc Brandon, chắc chắn..."

Nhưng ngay sau đó.

Một giọng nói trong trẻo như chuông bạc và ngọt ngào như kẹo bông gòn đột nhiên vang lên trong đại sảnh, chặn đứng lời nói cuối cùng của đại thiếu Brandon.

"Khương......!?"

Một thân hình nhu nhược nhanh nhẹn xuyên qua ánh đèn rực rỡ.

Thiếu nữ với mái tóc bạc bồng bềnh rụt rè nhấc váy, nhưng khuôn mặt phù dung lại tràn ngập niềm vui hân hoan hồn nhiên.

Nụ cười của cô nhóc tỏa sáng thanh thuần, không bị vấy bẩn bởi không khí xã giao trong bữa tiệc, tựa như một cánh bướm trắng bay ra từ câu chuyện cổ tích.

Phía sau bé, Đại quản gia Hoắc Ân của nhà Lance kinh hãi duỗi tay, cằm cũng sắp rơi xuống đất: "Đại, tiểu thư Diana——!?"

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now