Chương 76

157 33 7
                                    

Editor: Jade

Chương 76 Tinh Cốt (3)

"Ha, các cậu quả nhiên đã từng gặp mặt."

Trần Hán Khắc đi vào, ông kỳ quái nhìn Khương Kiến Minh cùng Garcia, nói với người trước: "Điện hạ còn giả vờ như không quen biết cậu."

Ông lão đi ngang qua Hoàng tử điện hạ đang đứng thẳng bất động, đi tới vỗ vỗ vai Khương Kiến Minh, nheo mắt nói: "Thằng nhóc cậu, như giặc, còn dám lừa cả ta đây. Thằng oắt con Tạ Dư Đoạt kia cũng gạt ta, xem ra đáng ăn đòn."

"Thực xin lỗi, lão nguyên soái." Khương Kiến Minh cụp mắt, cười nói: "Nhưng ngài cũng lừa tôi không ít."

Anh cũng thỏa đáng mà không nói nhiều hơn, chỉ nghĩ thầm trong lòng: Lão hồ ly.

Trước khi cánh cửa bị đẩy ra, anh quả thật không ngờ hôm nay lão nguyên soái lại muốn anh gặp Garcia. Nhưng vào lúc này, não Khương Kiến Minh vừa động, anh đã lập tức hiểu được ý đồ của Trần Hán Khắc.

Anh lợi dụng sự áy náy và quan tâm của lão nguyên soái để lừa gạt lệnh điều chuyển, giấu trời qua biển chạy tới Ngân Bắc Đẩu; mà lão nguyên soái rõ ràng biết anh có chấp niệm lớn thế nào với cái chết của Lean, lại vẫn giấu kín mít sự tồn tại của hoàng tử Garcia suốt ba năm nay, không nói gì cho anh cả.

Hôm nay, lão nguyên soái đầu tiên gọi anh tới đây, làm bộ bắt anh phải chịu trách nhiệm, sau đó lại kéo Garcia ra cho anh xem. Điều này có nghĩa là, không ai có thể đổ lỗi cho ai.

Mỗi người đều có lập trường, khó khăn riêng, họ không phải những người ngây thơ ấu trĩ.

Coi như hai bên huề nhau, thanh toán xong.

Chẳng qua...

Khương Kiến Minh liếc nhìn Garcia. Hai người họ đã thanh toán xong, nhưng Hoàng tử điện hạ dường như lại bị đả kích khá nặng.

"Lão Nguyên soái, chuyện giữa chúng ta từ từ thảo luận đi. Bây giờ tôi muốn một mình nói vài lời với điện hạ."

Lão nguyên soái Trần nhìn Garcia với ánh mắt hiểu rõ, có lẽ ông cũng đã đoán được bảy tám phần.

Ông dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói, im lặng cầm gậy chống xoay người bước ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại.

Ngay khi tiếng đóng cửa tiêu tán, căn phòng càng trở nên yên tĩnh hơn, dưới ánh tuyết phản chiếu ngoài cửa sổ còn vô cớ có vài phần cảm giác thần thánh.

Khương Kiến Minh vẫn mặc áo đen đứng bên cửa sổ, nhìn thẳng vào Garcia, dùng giọng điệu ôn hòa chậm rãi nói: "Ngày đó trên phi thuyền, tôi vốn dĩ muốn nhắc đến chuyện này, nhưng ngài..."

Garcia sắc mặt tái nhợt, hắn nhìn Khương Kiến Minh thật sâu một cái, xoay người rời đi.

Khương Kiến Minh cau mày: "Điện hạ!"

Anh đuổi theo hai bước, duỗi tay kéo cổ tay Garcia.

Chính hành động này đã cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng. Garcia đột nhiên quay đầu, vặn tay, Khương Kiến Minh cảm thấy cổ tay đau dữ dội, chân không tự chủ mà ngã ra sau——

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ