Chương 92

126 28 1
                                    

Editor: Jade

Chương 92 Ngôi sao nhỏ (4)

Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tạ Ngân Tinh lập tức nhíu lại.

Tay cô bé xoắn chiếc váy, không cam lòng nhìn chằm chằm hai người Garcia và Khương Kiến Minh, rầu rĩ nói: "... Dù sao bây giờ nó là của em, trả lại cho em!"

"Bây giờ là của em, còn trước đây thì sao?" Khương Kiến Minh cắn một miếng táo Garcia vừa đưa, bình tĩnh hỏi.

Tuy không phải loại táo quý hiếm như 'Irene Agate' nhưng vốn dĩ loại trái cây này đã rất mỹ vị.

Tạ Ngân Tinh nhướng mày, khịt mũi: "Anh không biết! Tên đó ngay cả cái nắp chai cũng không mở được, cầm súng cũng chỉ biết hù dọa người khác. Tôi cảm thấy nằm trong tay kẻ rác rưởi như vậy là lãng phí, mới cầm nó đi."

Khương Kiến Minh không khỏi bật cười, thuận tay trả lại quả táo cho chủ nhân ban đầu của nó, đồng thời lấy súng từ tay Garcia.

Anh đơn giản lật xem nó một chút, tuy rằng kích cỡ nhỏ khá giống một món đồ chơi, nhưng lại có đầy đủ mọi thứ từ chốt an toàn, cò súng cho đến băng đạn.

Liên hệ với lời nói của Tạ Ngân Tinh, anh nhanh chóng đoán được tiền căn hậu quả... Khẩu súng này chắc là sản phẩm đặt riêng cho con cái của một gia đình quý tộc nào đó, có lẽ chủ sở hữu ban đầu là một đứa trẻ chơi bời nghịch ngợm, có được súng liền lấy ra khoe, thậm chí bắt nạt những đứa trẻ khác. Tạ Ngân Tinh thấy khó chịu, mới mượn gió bẻ măng.

Garcia không mấy hứng thú với Tạ Ngân Tinh, hoặc có thể nói, trên đời này không có nhiều chuyện có thể khơi dậy hứng thú của người này.

Hắn tóm lấy Khương Kiến Minh xong không muốn buông ra, trước tiên xác nhận anh không bị thương hay bị bệnh, sau đó mới bắt đầu hỏi xem trong bữa tiệc có gì bất thường không.

Khương Kiến Minh nhịn không được thấp giọng nói: "Tôi không sao, nhưng đây là trong nhà, ngài vào bằng cách nào? Không bị ai nhìn thấy chứ?"

"Không, đập hết camera rồi." Garcia dùng ánh mắt chỉ vào quả táo trong tay, "... còn muốn ăn không?"

"Không ăn, ngài cứ tùy ý." Khương Kiến Minh có lệ xoa xoa Garcia, sau đó suy nghĩ nên làm gì với Tạ Ngân Tinh trước mặt.

Theo lý mà nói, thì anh nên tịch thu khẩu súng này, hoặc giao nó cho phu nhân Donna, nhưng...

Khương Kiến Minh hiếm hoi mà do dự trong chốc lát, anh nghĩ đến những chuyển động ngầm hiện giờ tại Đế quốc, không biết mấy năm nữa sẽ như thế nào.

Cô bé này giống cha mình, dũng cảm và thông minh, có lẽ việc có vũ khí tự vệ cũng không phải tội ác tày trời gì.

Tám, chín tuổi... Khi mình còn ở độ tuổi này, dường như đang theo cha nuôi chơi cơ giáp. Những đứa trẻ thuộc gia đình quý tộc như Audley, có lẽ còn được tiếp xúc sớm hơn.

Chẳng qua bọn họ đều có người hướng dẫn. Mẹ của Tạ Ngân Tinh rõ ràng sẽ không chấp nhận việc con gái mình đi theo con đường giống chồng.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now