Chương 113

142 30 7
                                    

Editor: Jade

Chương 113 Vương miện gai (2)

Tại sao... Khương Kiến Minh nằm ngửa trên giường cười khổ, gối đầu lên mái tóc đen.

Không chủ động hôn môi hay biểu lộ tình cảm, nếu Garcia không nói ra, anh thậm chí còn không nhận ra điểm này.

Nhưng khi Garcia nhắc đến, anh lập tức hiểu được tại sao.

"Thật xin lỗi." Khương Kiến Minh nheo mắt nhẹ giọng nói: "Là vấn đề của tôi, không liên quan gì đến điện hạ. Cho dù điện hạ Lean năm đó đứng trước mặt tôi, hiện tại tôi có lẽ cũng..."

"Bởi vì," Garcia duỗi tay, dùng ngón tay cái vuốt ve cánh môi nhạt màu của Khương Kiến Minh, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc: "Anh cũng cảm thấy mình sắp chết sao?"

Khương Kiến Minh: "... Ngài đúng là thẳng thắn."

Anh đã từng nói với Audrey rằng, anh không đành lòng để tiểu điện hạ phải nhìn anh ra đi.

Dù điều này đã trở thành một kết cục định sẵn với hai người, nhưng trong tiềm thức Khương Kiến Minh vẫn phản kháng theo bản năng.

Xem ra chỉ cần anh bớt đi một câu tỏ tình, làm ít đi một vài chuyện chỉ có những người yêu nhau mới làm, thì tiểu điện hạ sẽ yêu anh ít đi một phần, sau này vĩnh biệt sinh tử cũng sẽ bớt đau đớn đi một phần.

"Thật ra... quả thật không nên." Khương Kiến Minh hơi dừng lại, áy náy nói: "Vậy không công bằng, chỉ nhận tình cảm của đối phương, bản thân lại không dám trao đi. Quá ích kỷ."

Garcia không tiếp tục ép hỏi, hắn yên lặng nhìn Khương Kiến Minh. Có lẽ bởi vì câu hỏi cung vừa rồi quá trực tiếp, nên người luôn tỏ ra bình tĩnh ít ham muốn này cũng phải đỏ mặt.

Màu tuyết trắng yếu ớt phủ thêm màu hồng phấn, khiến hắn cảm thấy... rất đẹp.

Dường như hết thảy đều không còn quan trọng nữa, những lời bày tỏ tình yêu và những nụ hôn cũng trở nên nhỏ bé như hạt bụi. Chỉ cần người này còn sống, thì mọi chuyện khác thế nào cũng được.

Garcia kéo đĩa táo đã gọt vỏ qua, cầm một miếng nhỏ đút cho người trên giường.

"Nghỉ ngơi thêm một ngày nữa," hắn nói, "Ngày mai sẽ cho anh ra ngoài."

Vẻ mặt Khương Kiến Minh dịu dàng, anh cắn miếng táo, định đến bên miệng Garcia. Hoàng tử điện hạ lại không cảm kích, hắn ấn bờ vai của anh xuống, để anh nằm về giường.

"Không cần như vậy." Garcia trịnh trọng nói như lời tuyên thệ, "Anh có thể không nói yêu em, em yêu anh là đủ rồi. Anh tiết kiệm chút sức, ở lại với em thêm mấy năm nữa."

... Những lời này khiến Khương Kiến Minh quân lính tan tác, anh ngoan ngoãn nằm xuống, an tĩnh mà tiếp tục nằm thêm một ngày trong bệnh viện.

Nhưng Garcia không thể luôn ở bên cạnh anh, lịch trình của Hoàng Thái tử bận rộn, những chuyện trong hội nghị cũng để lại cho điện hạ những tác động không nhỏ. Hắn rất nhanh đã chuyển sang "chế độ Lean", quay trở lại điện Bạch Phỉ Thúy.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ