Chương 125

103 32 5
                                    

Editor: Jade

Chương 125 Ngày thành phố tan vỡ (3)

Bầu trời dường như bị một tấm màn đen bao phủ.

Cơ giáp cỡ lớn cất cánh từ tòa nhà Kim Nhật Luân, chiến hạm vũ trang cất cánh từ Tinh cảng, để lại từng đuôi lửa màu u lam và lao về phía đường chân trời.

Mười lăm phi thuyền vũ trang cỡ trung và tám mươi ba phi thuyền vũ trang cỡ nhỏ, đây là tất cả những gì có thể vội vàng huy động được sau khi tìm kiếm toàn bộ Tinh thành Aslan.

Theo sau phi thuyền là một đội hình quân sự được tạo thành từ những cơ giáp cỡ lớn, dày đặc đen nghìn nghịt, tối thiểu có ít còn hơn không, có thể giữ vững trận hình.

Bên trong chủ hạm "Palm", trong phòng chỉ huy đầu cầu, thiếu tướng Đường nắm chặt lan can thép phía trước bảng điều khiển chính: "Nã pháo!!"

— Theo lệnh, pháo binh khai hỏa. Bầu trời phía trên Tinh thành Aslan, tức khắc rơi vào một cuộc hỗn chiến.

Số lượng Tinh hạm Đế quốc vội vàng điều động được hết sức thưa thớt, đội hình cũng không liên kết chặt chẽ, rất nhanh đã bị kẻ địch khóa chặt chủ hạm.

Lửa đạn dày đặc ập tới, thân tàu Palm rung chuyển dữ dội, các dữ liệu khác nhau biến thành màu đỏ. Cũng may Thiếu tướng Đường mạo hiểm mọi giá, không để chủ hạm rút lui về sau, quay đầu quát lớn: "Trạm không gian bên kia nói gì? Hàng rào phong tỏa sao rồi!?"

"Mười tám tiếng, thiếu tướng!" Xung quanh vang lên tiếng nổ, người phụ tá trẻ tuổi cũng hét lớn: "Phán đoán sơ bộ, phải mất ít nhất mười tám tiếng nữa mới có thể khởi động lại hàng rào phòng tỏa! Nhưng nếu trạm không gian cũng bị tấn công, lõi chủ của hàng rào bị phá hủy, vậy xong đời..."

Lời còn chưa dứt, lại có một người khác vội vã chạy vào: "Báo cáo thiếu tướng, hạm đội đóng quân ở trạm không gian đang giao chiến với ngoại địch!"

Thiếu tướng Đường gần như cắn cứng răng, nắm đấm đập lên bảng điều khiển chính.

Tịch Lâm canh gác trạm không gian bên kia, với tính tình của nữ thượng tướng này, khả năng cao sẽ không phân tán binh lực qua viện trợ Tinh thành.

Tổng tư lệnh hẳn cũng sẽ có khuynh hướng ưu tiên bảo vệ lõi chủ, tùy tiện điều binh khỏi trạm không gian có rủi ro; còn quân tiếp viện từ các Tinh thành khác, dù nhảy không gian hay bay qua đây, cũng sẽ mất thời gian để tổ chức...

Điều đó nghĩa là gì? Ông không chỉ phải dựa vào những chiến hạm hớ hênh này, bảo vệ được Tinh thành, mà còn phải tối thiểu ép được hạm đội địch rút lui về vũ trụ!?

Mẹ nó...!

"Thiếu tướng!" Phụ tá đầu đầy mồ hôi lạnh, "Tàu tiên phong sắp không trụ được nữa, chủ hạm cũng liên tục bị hư hại. Chúng ta có nên rút lui không..."

"Lui cái rắm!" Thiếu tướng Đường tức giận trừng mắt, xua bàn tay to, "Phía sau chính là Tinh thành, chính là Thủ đô và Hoàng cung, cậu muốn lui về đâu!? Dù liều mạng cũng phải đứng vững cho tôi!"

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now