Chương 72

150 39 7
                                    

Editor: Jade

Chương 72 Bạn cũ (2)

Audley nắm lấy cánh tay Khương Kiến Minh, vừa dẫn anh đến chỗ ngồi phía trên, vừa cười nói: "Tốt quá, tôi đã đặc biệt để dành chỗ cho cậu, nãy còn tưởng cậu không đến."

Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nhìn tầm mắt xung quanh. Bây giờ anh thật sự đã trở thành tâm điểm của mọi người, anh nhỏ giọng nói: "Quá khoa trương rồi, anh thật sự không cần chăm sóc tôi như vậy đâu".

Anh biết quần áo của mình hôm nay không phù hợp, bị người ta nghị luận mấy câu cũng không sao, nhưng nếu làm hỏng bữa tiệc quan trọng của Audley thì sẽ rất xấu hổ.

"Xin lỗi, tôi biết cậu không thích mấy dịp này."

Audley nhấn mạnh: "Nhưng cậu là bạn của Diana và tôi. Nếu để cậu bị đối xử tệ trong nhà chúng tôi, chẳng phải là tự hạ nhục bản thân sao?"

Chỉ trong nháy mắt, chàng trai tóc đen đã bị người đương quyền trẻ tuổi của gia tộc Lance đẩy đến cuối đại sảnh.

Phía trước chiếc bàn cao quý nhất này là ghế của gia chủ Audley, bên phải là ghế trống để lại cho Diana, đối diện bên trái còn một ghế trống nữa.

Bấy giờ, Audley kéo ghế cho anh và lặng lẽ nói với ánh mắt chân thành, mời ngồi.

"Có phải cậu chưa được ăn tối không? Ít nhất cũng ngồi xuống ăn chút gì đi, sức khỏe cậu không tốt, không thể bất cẩn... Nào."

Khương Kiến Minh vừa ngồi xuống đã thấy Audley cầm dao nĩa đặt trên khăn ăn lên một cách hết sức tự nhiên, như thể anh ta sẽ đích thân phục vụ đồ ăn cho anh.

Điều này đi hơi quá xa rồi.

Khương Kiến Minh đè lại cổ tay Audley, lắc đầu nhỏ giọng nói: "Đừng như vậy, thật sự không ổn lắm. Vừa rồi có phải anh đang nói chuyện dở với người khác không?"

Audley: "Không sao đâu. Ngoài cậu và Diana ra, ở đây không có ai tôi cần phải quan tâm cả."

Khương Kiến Minh cau mày: "Lance."

Khương Kiến Minh đột nhiên nặng giọng, Audley lập tức đầu hàng, giọng điệu ôn nhu như dỗ dành: "Đừng tức giận, đừng tức giận... Vậy tôi không tiếp khách nữa, mời cậu tùy ý, ăn xong thì ra phía sau nói chuyện với Diana đi, em ấy rất nhớ cậu. Tôi cũng sẽ dành thời gian đến tìm cậu sớm nhất có thể."

Nói xong, Audley quay người, cầm ly rượu trên chỗ ngồi của mình, phong độ nhẹ nhàng đến bên cạnh những quý tộc mới nói chuyện được nửa chừng.

Như thể không có gì xảy ra... Không, như thể không có gì "bất thường" xảy ra.

Dường như với tư cách là một vị quý tộc cũ cao quý nhất, một ứng cử viên cho vị trí trữ quân tương lai, đồng thời là một gia chủ trẻ tuổi đầy triển vọng... việc anh ta đối xử khép nép như vậy với một thường dân là chuyện hoàn toàn bình thường.

Thái độ của Audley quá bình tĩnh, đến nỗi những vị khách khác dù có đổ mồ hôi lạnh ra sao cũng chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bữa tiệc nhanh chóng trở lại hoạt động bình thường, nhưng không ai dám quấy rầy Khương Kiến Minh thưởng thức bữa tối nữa.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtWhere stories live. Discover now