Chương 50

212 35 2
                                    

Editor: Jade

Chương 50 Mai phục (4)

Trên những tảng đá hình thù kỳ dị phủ kín sương giá, cơ giáp như tuyết từ từ đáp xuống ngọn núi cao và dốc.

Mặt trời dần chuyển về Tây, ánh nắng biến mất sau dãy núi. Buồng lái cơ giáp tối om, chỉ có bảng điều khiển và màn hình sáng lên ánh đèn huỳnh quang, bóng tối bao trùm khắp nơi.

Garcia thở dốc không ngừng, hắn cởi dây an toàn, ôm Khương Kiến Minh vào lòng.

"Dậy đi."

"Khương."

Khương Kiến Minh sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, anh hơi mở mắt, lông mi run rẩy, con ngươi đen nhánh lộ ra không còn tiêu cự.

"...Điện hạ."

Giọng nói của anh yếu đến mức gần như không nghe thấy được.

"Tôi ở đây." Garcia đáp lại, hắn vừa ôm cơ thể lạnh ngắt của Tàn nhân loại, vừa đưa tay mở cửa cabin điều trị.

Từ cổ tay áo truyền đến một tia lực cản. Là Khương Kiến Minh đưa tay nắm lấy ống tay áo của hắn, nhưng rất nhanh, ngón tay kia lại mất sức trượt xuống.

"Đừng cử động," Garcia lập tức nắm lấy ngón tay lạnh ngắt của anh, khàn giọng nói: "Anh cần nghỉ ngơi."

Khương Kiến Minh trong lòng hoàng tử nhẹ nhàng lắc đầu.

Garcia nghiêng người lại gần, nghe thấy anh thì thầm: "Không được...nguồn năng lượng..."

Sự việc xảy ra đột ngột, họ vội vàng đổi cơ giáp rút về núi tuyết, gần như toàn bộ vật tư đều lưu lại trong thân máy Trảm Tuệ Tinh.

S-Tuyết Cưu là cơ giáp duy nhất còn lại của họ, thậm chí còn không có năng lượng dự phòng, hơn nữa tình hình hiện tại không rõ, nếu Tuyết Cưu hết năng lượng và không thể khởi động... mọi chuyện sẽ thực sự rắc rối.

"...!"

Garcia nghiến răng nghiến lợi, như bị quất một đòn, vẻ mặt không phân biệt được là đau đớn hay tức giận.

Hắn banh mặt hồi lâu, gục đầu ôm cơ thể người trong lòng, giọng nói hơi run rẩy: "Nhưng anh..."

Khương Kiến Minh rúc vào ngực hắn, một lát sau, Tàn nhân loại lại thản nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, khóe miệng truyền ra một thanh âm yếu ớt: "Ngài sợ hãi sao? Tôi sẽ không chết..."

Trông anh yếu ớt đến mức như sẽ tắt thở bất cứ lúc nào, thế nhưng vẫn còn sức vỗ nhẹ cánh tay Hoàng tử điện hạ, đứt quãng nói: "Nếu không bị hỗn loạn Tinh thể thì... không sao, đợi tôi vượt qua... khụ, vượt qua cơn này là..."

Garcia dùng ngón trỏ đè lại bờ môi anh, bất lực thì thầm: "Đừng nói nữa, anh phải nằm im."

Khi đầu ngón tay rời đi có dính một chút vệt đỏ, là máu.

"..."

Hơi thở của Garcia trở nên dồn dập, đôi mắt hắn lạnh băng u ám, ngón tay co lại, móng tay không thương tiếc găm vào lòng bàn tay.

...Trước khi lên đường, hắn tự cho rằng dù gặp phải tình huống nào, hắn cũng có thể bảo vệ tốt Khương Kiến Minh.

Nhưng hiện tại, Tàn nhân loại của hắn đã bị thương nặng sắp chết.

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ