Chương 137

107 20 8
                                    

Editor: Jade

Chương 137 Ánh sáng thắng lợi (1)

Những lời nói ngắt quãng này, như một con dao cứa vào trái tim Hoàng Thái tử.

Lean sắc mặt tái nhợt, đã gần bảy tiếng đồng hồ kể từ khi bọn họ tách nhau ra ở Tinh thành Aslan, hắn không dám tưởng tượng trong khoảng thời gian này Khương Kiến Minh đã phải chịu đựng bao nhiêu...

"Được, có ngay, có ngay... đừng tiếp tục ngủ, em lấy nước cho anh."

Hoàng Thái tử bất lực lẩm bẩm, nắm chặt lấy đầu ngón tay yếu ớt buông thõng của Khương Kiến Minh: "Có nước cho anh ngay."

Hắn nâng chiếc giường trong cabin điều trị lên một chút, sau đó vô cùng cẩn thận nâng gáy Tàn nhân loại lên, ôm vào khuỷu tay mình.

Lại dùng bàn tay run rẩy cầm lấy nước năng lượng dự phòng, trực tiếp dùng Tinh Cốt mở nắp, đưa đến bên môi Khương Kiến Minh.

Cảm giác mát lạnh cuối cùng cũng thấm ướt cổ họng khô khốc, Khương Kiến Minh nuốt theo bản năng trong cơn mơ màng, nước không giữ được mà chảy dọc xuống khóe môi.

Lean cẩn thận đỡ khuôn mặt anh, giọng khàn đặc, âm cuối nghẹn ngào: "Chậm một chút, uống chậm một chút."

Khương Kiến Minh khẽ thở hổn hển, ánh mắt hơi tan rã nhìn Lean, khó khăn nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi... sao đột nhiên lại... em sao rồi?"

"..."

Mắt Lean hiện lên vẻ vô thức, khóe môi dính máu mím chặt, trầm mặc dùng lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt Khương Kiến Minh, mấy giây sau mới thấp giọng nói: "Em không sao, đừng nói nhiều, có sức thì uống thêm nước."

Nhưng tình trạng của Hoàng Thái tử cũng không mấy lạc quan, việc sử dụng Tinh Cốt quá độ khiến da thịt sau lưng hắn nứt toạc, Tinh thể màu vàng kim còn chưa thể rút về hoàn toàn, vẫn đang từ từ biến mất.

Mái tóc xoăn bạch kim lộn xộn xõa tung sau lưng, có vài sợi xõa xuống trước mắt, phần lớn dính lên bộ quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ.

"Thuốc trấn an..."

Khương Kiến Minh lại cau mày ho khan hai tiếng, lắc đầu ý bảo không uống nước, anh gian nan đẩy tay điện hạ: "Em... đi tiêm ba mũi đi..."

Ánh mắt Lean tối sầm, lúc này không dám chọc anh, nhẹ giọng nói được, sau đó quay đầu: "Chó, thuốc trấn an."

Trí não Seth Henry điều khiển cánh tay máy trong cơ giáp Tuyết Cưu, đưa kim tiêm lại gần.

Lean cúi đầu xuống, dùng một tay vén mái tóc xoăn của mình lên, để nó tiêm vào sau gáy.

"Em tiêm rồi, anh xem, một mũi."

Lean nói, còn bày ra vẻ mặt nghiêm lúc, đặt ống tiêm rỗng lên bên cạnh cabin điều trị cho Khương Kiến Minh xem.

"Hai mũi, ba mũi," hắn lại đặt ống thứ hai và ống thứ ba, sắp xếp gọn gàng, "Tiêm xong."

... ngoan ngoãn như vậy, Khương Kiến Minh âm thầm sợ hãi.

Anh ngập ngừng đặt tay lên vai Lean, "Nằm sấp xuống, cho tôi xem vết thương."

[Edit] Yên giấc sớm Bình minh - Nhạc Thiên NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ